Bút ký vu vơ về bạn – 1/2 (Mai Chung)

bbt. Bài viết nhận được vào những ngày cuối năm, và để dễ theo dõi xin được chia làm 2 phần…

butky_vuvovebanQuý hành khách đi chuyến bay 363TD từ thành phố HCM đi Đà Nẵng xin vui lòng đến cửa số…. Giọng của cô xướng ngôn viên phi trường lanh lảnh lập lại hai lần, một lần bằng tiếng Anh trên hệ thống loa của phi trường Quốc Tế TSN. Tôi mỉm cười lắng nghe cô ta nói tiếng Anh.

Sau gần 25 năm trở về thăm lại quê hương cái gì cũng lạ, qua báo chí, bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tệ nạn cướp giật, phương tiện lưu thông… tôi chấp nhận cái rủi ro một cách thản nhiên như bao nhiêu người Việt kiều khác.

Một đám người xôn xao nhốn nháo. Tôi đảo mắt nhìn quanh, một số người đã sắp thành một hàng dài để chuẩn bị vào cửa soát vé. Trong lòng tôi bắt đầu rộn lên một cảm giác, nôn nôn, xao xuyến… chỉ còn hơn một tiếng dồng hồ nữa là tôi trở về lại với cái ngày xưa, cái ngày xưa ấy mà tôi đã chắt chiu, ươm xanh đầy ấp kỷ niệm của một thời thơ ấu…

Cái ngày xưa ấy còn lại trong tôi là hắn và Trần Duy Phú. Hắn có vợ và ba đứa con, tôi chưa bao giờ gặp mặt. Tôi cố hình dung ra khuôn mặt, dáng dấp của hắn, nhưng rồi tôi lảng sang cái suy nghĩ khác. Không biết nó có nhận ra tôi là ai hay không. Một khoảng thời gian quá dài, trải qua bao nhiêu sóng gió, đổi thay làm sao để nhận biết được nhau. Cái khắc nghiệt của thời gian đâu có chừa ai đâu, những nếp nhăn trên vầng trán và đầu tóc đã bắt đầu bạc trắng. Tôi miên man trong nỗi nhớ niềm thương. Từ nước ngoài tôi nghe được, đất nước mình còn nhiều khó khăn, khắc phục hậu quả chiến tranh không phải là chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai. Dân còn nghèo. Hai thằng bạn thân, rất thân của tôi cũng nằm trong cái vòng quay đó, cũng phải oằn vai chia sẻ bớt cái nghèo của cả nước. Với đầy trí tuệ và năng lực cũng không làm gì hơn được để thoát ra khỏi cái quỹ đạo nghèo. Hồi ức của tôi từ những năm 79-80 bỗng dưng quay trở lại… ”Tôi đã qua những ngày với cháo khoai thay bữa, đêm vẫn lo phập phồng giấc ngủ không yên.”

Một giọng nói người miền Bắc của cô chiêu đãi viên hàng không kéo tôi rời khỏi ô vuông cửa sổ trên máy bay và những dòng suy tư.

– Xin ông vui lòng cài dây an toàn, máy bay sắp hạ cánh.

Tôi uể oải làm theo. Thật sự cái điều tôi chờ đợi đã không xảy ra. Tôi muốn nghe một giọng nói của cô chiêu đãi viên hàng không nào đó là người miền Nam, miền Trung, Huế…, trên hành trình về Đà Nẵng quê tôi, nhưng … thành phố hiện ra dưới cánh bay, một khoảng đất trống đầy cỏ dại, rồi một cái nhà lầu đơn độc đề bảng QĐND màu nước vôi đã vàng ố, một dãy hang-ga vài ba cái… lùi nhanh qua khung cửa nhỏ… Tôi bước xuống máy bay bằng cầu thang và đi bằng xe bus vào nhà hành khách… Đà Nẵng của tôi đây rồi.

* * *

Hắn là đứa con trai duy nhất trong một gia đình đông chị em gái. Hắn và tôi cùng lớn lên trong một xóm nhỏ ven con lộ từ Đà Nẵng đi Hội An, cách núi Non Nước chừng 3 km, gọi là chợ ông cai Lanh bây giờ thuộc xã Điện Ngọc. Chúng tôi cùng có tuổi thơ nghèo khó bên những đồi cát nóng đến bỏng chân trong mùa hè và khốn khó trong mùa đông, mưa bão liên miên. Nhà nó bên kia đường, cách nhà tôi chừng trăm bước. Hai gia đình thân nhau như họ hàng, hai đứa chơi với nhau như anh em ruột thịt. Hai đứa cùng đi học ở ngôi trường làng do cô Lê dạy. Tâm dollar, người sáng lập hệ thống kinh doanh Cựu Kim Sơn, cô H. con ông xã Đ… cũng là bạn học lớp ba của hắn và tôi. Ngôi trường nằm ẩn mình sau những  rặng tre, những bóng cây cao che khuất. Bên phải là cánh đồng mạ non xanh ngát. Từng đàn cò trắng bay về từ hướng núi, sải những đôi cánh trắng dịu dàng đáp trên những thửa ruộng còn trơ gốc rạ, hình ảnh một làng quê thanh bình, nơi đó tuổi thơ vô tư  trôi nhanh theo ngày tháng êm đềm. Hình ảnh quê tôi là một bức tranh ghi đậm nét trong tâm trí tôi.

Cứ tưởng… nhưng rồi chiến tranh lan tràn qua thôn xóm. Giữa những năm 1965-66 gia đình chúng tôi phải tản cư ra Đà Nẵng.

Cuộc sống thay đổi từng ngày, chúng tôi hai thằng bé nhà quê lần đầu ra chốn thị thành. Ngơ ngác, choáng ngợp với vẻ đông đúc và mới lạ. Hai đứa nắm tay nhau mỗi khi muốn băng qua đường, tôi luôn là kẻ mở đường đi trước và cứ ngoái đầu lại dặn nó, nhớ nắm tay tao kẻo lạc. Tôi còn nhớ lần đầu tiên trong đời tôi được uống một ly nước đá bào xi-rô màu đỏ thắm, trước cổng trường… Hai đứa cùng nhìn nhau cái miệng đỏ lòm mà cười khoái chí. Chúng tôi cùng đi học ở trường Bồ Đề tỉnh hội bậc tiểu học và Bồ Đề trung học ở đường Quang Trung.

Gia đình hắn mua nhà tại đường Ông Ích Khiêm trong khi tôi phải đi ở trọ nhà bà dì ở đường Tăng Bạc Hổ, mẹ tôi còn ở trong nhà quê vì còn bà nội tôi, ba tôi thì trôi nổi bốn phương trời. Tôi bắt đầu trưởng thành như chiếc thuyền nan giữa nhiều cơn sóng dữ. Có thời gian tôi phải tự bương chải kiếm tiền nuôi thân, và cũng thật tình cờ sau này, chuyến tôi về thăm VN, tôi có gặp lại người bạn học nghèo năm xưa ấy khi hai thằng còn đạp xe đi bán đồ hộp, chúng tôi mua đồ hộp của Mỹ tại chợ Cồn rồi đạp xe về những vùng quê bán lai. Thời thế xé chúng tôi mỗi người mỗi hướng, bạn vào bưng và ngày tôi gặp lại là Giám đốc một cơ sở của chính quyền.

* * *

Pic_Chung_PhuNói về hắn, thì cuộc sống của hắn ổn định hơn tôi nhiều. Ba hắn là một Đông Y Sĩ, nó vừa là con trai độc nhất trong gia đình. Hắn học rất giỏi trong những năm trung học. Nó hiền và ngoan, ngăn nắp và ít bạn, ngược lại tôi thì lãng tử, bê bối bạn bè tứ phương tám hướng và tôi được nhiều bạn thương yêu, họ đã dành cho tôi những tấm lòng, nơi mà tình bạn trải dài trên sân cỏ, bên quán nước ven đường như Chương còm, thằng Vũ trong truyện của Duyên Anh và ngược lại, họ cũng đã cảm nhận được  một phần về phía tôi, là lòng chân thành, trân quý tình bạn. Phải chăng mở lòng thì sẽ được động lòng, những tấm chân tình mà mãi mãi không bao giờ phai nhạt, lu mờ trong ký ức dù thời gian có qua đi.

Hai đứa chúng tôi cùng đi sinh hoạt trong Liên Đoàn HSPT Đà Nẵng trong nhiều năm, ngoài những buổi dã trại trong phạm vi của tỉnh, chúng tôi còn có những lần đi cắm trại xa như Huế, Nha Trang, Cam Ranh, Tuy Hòa… Tổ chức nầy dưới sự hướng dẫn của những Huynh Trưởng giỏi về chuyên môn, kỷ năng… đã góp phần khai phóng, hoàn thiện những tâm hồn trẻ chúng tôi. Như những chú chim non mới tập bay, tuổi trẻ dấn thân trong tinh thần chân, thiện, mỹ và ý thức sơ đẳng, mù mờ về dân tộc và chiến tranh.

Tôi tham gia và đi hát với nhóm du ca Hải Vân của thầy TĐQ, với những bài cây trúc xinh… tang tình là cây trúc mọc, trống cơm, hy vọng đã vươn lên trong màn đêm,… một chiếc khăn dùng lau nước mắt, hai chiếc khăn lau ráo giọt mồ hôi… tôi bắt đầu hát nhiều bài nhạc phản chiến, có lần tôi đứng hát tại sân vận động Chi Lăng trong một đợt lùa người thanh lọc, xuống đường bị ăn lựu đạn cay ở Ngã Năm. Trong bối cảnh xã hội nhiễu nhương thời bấy giờ, tôi quen Nguyễn Thị  C. học Bồ Đề, L. cận và anh  Lê Hà T.

Chiến tranh xé chúng tôi đi về hai hướng của cuộc đời. Hắn được miễn dịch vì là con trai độc nhất trong gia đình có cha mẹ già. Tôi thì bị động viên. Tôi vào quân đội, SQTB Khoá 11/72 và ra trường đổi về tỉnh Kiến Tường. Hắn ra Huế và học Y khoa, nối nghiệp ba hắn. Chúng tôi mất liên lạc nhau từ đó, trong thời gian nầy tôi cũng chẳng nhận được thư từ, hay tin tức gì của Văn Minh Hòa, của Hùng… đẹp trai, ngoài trừ gặp Lê Văn Việt, Thắng, và một số ít bạn tại Sài Gòn, mới biết Trần Hoa lấy vợ ở Cần Thơ.

Im tiếng súng rồi, đất nước hòa bình với lứa tuổi không quá 22 tôi thơ ngây tưởng rằng vất súng, cởi áo, tháo giầy và đi học 10 ngày như thông báo… và xin đề bạt nguyện vọng với chính quyền mới là sẽ được trở về với trường xưa, bạn cũ, với gia đình. Nhưng đời không như là mơ, người ta đã nhận chìm ước mơ của cả một dân tộc mà đã nhiều năm đắm chìm trong tăm tối. Chính sách khoan hồng bằng cách lập ra hàng trăm trại tù cải tạo, có mặt từ Nam ra Bắc, khiến gần cả triệu người khăn gói đi trình diện học tập…. Tôi tốt nghiệp Đại học máu ở hai trường Trảng Lớn, Tây Ninh và Long Giao, Long Khánh. Vận nước nổi trôi, bạn bè tôi cũng trôi nổi không ngờ, cả triệu người lao ra biển… giờ đây đứa qua Đức, đứa Norway, tôi và LVV ở Hoa Kỳ còn 2 thằng là hắn và Trần Duy Phú là còn ở lại  Đà Nẵng. Trong khuôn khổ bài nầy, tôi không có ý phê phán, chống đối chế độ ưu việt và con đường đi không bao giờ đến. Nhưng tôi sẽ viết gì đây khi cái quyền căn bản là diễn đạt tư tưởng trong tôi cũng bị răn đe, hù doạ… nhìn thấy mấy bloggers như Điếu Cày, TPT, VK… lần lượt vác chiếu vào tù, ai mà dại gì viết blog đụng chạm tới đảng… nhưng câu chuyện của hắn và tôi là những… thôi tôi né tránh vào những điều nhạy cảm.

**

Tôi gọi đến bệnh viện quận nhì xin gặp hắn.

– Xin phép cho tôi nói chuyện với bác sĩ Huỳnh Quang Tiến.

Giọng cô y tá vồn vã.

– Ông là ai để tôi nhắn lại.

– Dạ, tôi là Mai Chung, bạn học của ông Bs Tiến, ở xa về thăm.

Tôi chờ đợi không lâu, thì hắn tiếp điện thoại của tôi. Giọng hắn ngập ngừng:

– Alo, Tiến đây…. Mi về hồi mô…. Ừ, mi chạy lên đây hả …. Ừh, …

Tôi nhờ thằng em, chở bằng honda lên bệnh viện quận nhì. Buổi trưa nắng gắt, vắng người, phố xá im im như còn ngáy ngủ, hỏi thằng em mới biết cả nước ngủ trưa, tôi đến, anh bảo vệ mệt mỏi nở một nụ cười, ngước mặt lên hỏi tôi. Nghe tôi nói đi gặp bs Tiến mặt anh ta rạng rỡ.

– Cô y tá dẫn tôi đến gặp hắn. Hắn đứng chờ tôi ngoài hành lang của bệnh viện. Hắn ngập ngừng nhìn tôi vài giây. Hắn xiết tay tôi thật chặt. Trong lòng tôi rộn lên biết bao cảm xúc về hắn, người bạn nối khố thuở nào sau hơn 30 năm mới gặp mặt lại lần đầu. Tôi đứng nhìn hắn trong chiếc áo blouse, mái tóc muối tiêu bồng bềnh, đôi mắt hơi thâm quầng mệt mỏi. Tôi biết thật rõ về con người của Tiến, lý tưởng, mẫu mực, trung trực… nhưng trong bối cảnh xã hội đang biến chuyển từng ngày. Người ta đang nói đến y đức, y năng, lương y như từ mẫu… với con người như bác sĩ sản phụ khoa Huỳnh Quang Tiến liệu có chỗ đứng và thi thố hết tài năng của mình hay không… Câu trả lời là bác sĩ Tiến từ trưởng khoa sản bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng, thành phố trực thuộc trung ương rớt xuống bệnh viện quận nhì, không có phòng mạch tư, không có xe hơi, nhà ở không xa bệnh viện và dến khi nhắm mắt xuôi tay, gia cảnh vẫn còn nằm trong diện nghèo khó. Có thể nói bác sĩ Huỳnh Quang Tiến là bác sĩ giỏi, “mát” tay và là bác sĩ SẠCH trong đám ruồi nhặng đang tranh nhau nhận bao thư, quà cáp, dich vụ…

– Tôi thật sự không hình dung ra hắn sau bao nhiêu đổi thay, nếu vô tình gặp mặt nhau trên phố hay chỗ nào khác, tôi không thể nào nhận diện được người đứng trước mặt tôi là Tiến. Tôi hoàn toàn mất hết ý niệm về ngoại hình của Tiến. Và rồi cái giây phút cảm xúc vỡ bờ đó cũng qua đi. Tiến quàng tay qua vai tôi, hai dứa đi ra cổng dưới ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười e ấp của những cô y tá. Tiến vừa đi vừa xoay mặt lại dặn dò vài câu với cô y tá trưởng, tôi chỉ thấy cô đưa tay che miệng mà ánh mắt nở một nụ cười. Có lẽ cái cử chỉ thân thiện hiếm khi thấy nơi vị bác sĩ trưởng khoa.

(Xem tiếp Phần 2)

Mai Chung

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s