Bút ký vu vơ về bạn – 2/2 (Mai Chung)

butky_vuvovebanMời nghe ca khúc Đà Nẵng Tình Người (Nhạc sĩ Sáng tác: Nguyễn Đình Thậm, Ca sĩ: NSUT Thanh Thanh Hiền)

Đà Nẵng thay đổi về nhiều mặt. Địa giới, nhân văn, khí hậu, ẩm thực, du lịch… Đà Nẵng mở rộng ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Thành phố sạch và đẹp. Trên con sông Hàn duyên dáng nhờ điểm thêm những cây cầu với kiến trúc mới trông thật đẹp. Cây cầu Thuận Phước như một sợi chỉ nằm vắt ngang hai bờ đông bắc cuả thành phố. Đứng trên cầu nhìn về hướng thành phố Đà Nẵng nhấp nháy hàng vạn ngọn đèn, tôi bổng dưng nhớ cây cầu  treo Golden Gate, một trong bảy kỳ quan cuả thế giơí, thành phố San Francisco, Oakland, nơi mà tôi đã sống hơn nửa đời mình với biết bao nhiêu buồn vui, nhọc nhằn, thách thức…

Tôi đứng trước cửa nhà chờ Phú tới rước. Trước mặt nhà tôi bây giờ là cái bệnh viện phụ nữ cao 5 tầng thật khang trang, bề thế. Con đường Chu Văn An nối liền giữa hai con đường lớn là đường Phan Châu Trinh và Hoàng Diệu bây giờ tấp nập người và xe cộ. Sau bao năm xa cách, nay tôi trở về với bao cảm xúc dâng tràn, lòng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Chiếc xe chở ba nguời, ì ạch đến nơi mà Tiến đã hẹn trước. Tiến, Trần Duy Phú biết tôi rơi vào trạng thái lạc lối về, quờ quạng trước bao đổi thay. Chúng tôi lang thang trên những con đường thân thương xưa cũ bây giờ choáng ngợp bởi muôn vàn thứ ánh sáng và những âm thanh hổn tạp, người, tiếng còi xe, tiếng nhạc vọng ra từ mọi phía, sau vài vòng dạo phố trên những con đường Độc Lập, Bạch Đằng… đầu óc tôi mỏi mệt như lạc vào mê hồn trận, tôi mất ý niệm về phương hướng và thời gian, tôi nhìn đồng hồ để tìm lại sự quân bình, Tiến cho xe vòng qua một con đường nào đó, ngọn gió mát từ phía sông thốc ngược vào mặt thật dễ chịu. Tiến dừng lại một khách sạn năm sao, cuối đường Độc Lập, với vẻ quen biết từ trước. Trong phòng khách tôi buông người trên cái ghế sô-pha hai tay dang rộng. Tôi cảm thấy, hình như có ai đó vừa đem một lon sơn tạt qua bức tranh trong kí ức ngày xưa mà tôi hằng ôm ấp, kí ức nhuộm màu. Cái mà tôi cảm nhận được hôm nay như một bức tranh mới trên nền, khung và đường nét cũ khiến tôi mất quân bình. Tôi dụi mắt bóp trán, ôm đầu nhìn qua hai thằng bạn, tôi vẫn còn nhận thấy mấy nếp nhăn trên đuôi mắt của hai thằng bạn già… Giọng tinh nghịch của Tiến… mầy đi Cần Thơ hay Rạch Giá, Hà Nội cũng có vé luôn… Tôi đứng ưỡn ngực, dang rộng hai tay, ngữa mặt lên trời hít một hơi thật dài, đầy lồng ngực. Tôi quay đầu nhìn lại nơi tôi vừa bước ra, mấy chữ đèn néon trình bày thật mỹ thuật SPA HOTEL… Tiến nổ máy xe và nói lớn cho cả ba đứa cùng nghe… Cái Hotel nầy hồi nhỏ tao với thằng Chung ngủ trên sân thượng đó, mi nhớ không mi… Tôi im lặng nghĩ chắc hắn tẩu hoả nhập ma… nhưng không, Tiến nói năm 66 ba mi nhận thầu làm gỗ cho Hotel nầy, đi học về, tối tụi mình ngủ trên sân thượng đó… nhớ chưa… Oh, nhớ ra rồi… xe chạy ra khỏi khu bờ sông, chúng tôi hoà vào dòng người để đi ăn đêm… tuyệt vời nếu giờ nầy có tô mì nước có gan, tôm, thịt xá xiú… như vượt trên cả ước mơ, đồ ăn quá ngon, phải không Phú… đêm của sự đổi ngôi, của cái cũ và mới, kí ức của những năm 65-66 đã được thăng hoa, qua một đêm với chan hòa yêu thương, với ý thức Hạnh phúc An bằng trong tâm tưởng.

* * *

IMG_6100_resizeSau nhiều tháng vất vả căn nhà đã làm xong, nhưng nhìn tới nhìn lui trang trí trong nội thất chẳng có gì. Tôi lại nhờ Phú và cô em vợ của Phú  là Thuý, em của Thủy. Sau khi nhìn qua căn phòng Thuý dẫn tôi đến một tiệm bán đồ gỗ ở đường Phan Châu Trinh, mua một bồ đồ gỗ gồm bàn và 4 ghế sa lông có nệm, bàn và ghế đều có cẫn xa cừ trông thật đẹp, sang trọng, thêm một cái tủ để chưng đồ trong đó cái tủ lớn đủ che hết khoảng trống trong phòng. Thúy và tôi đứng nhìn tác phẩm tuyệt vời của mình. Có một cái phòng khách ấm cúng nhưng thiếu sự sống, Phú dẫn tôi đi mua cây kiễng, chúng tôi đi dạo cả nửa ngày và chở về một xe ba gác nào chậu nào cây. Thế là xong cái tết cho gia đình, tôi vắt giò lên cổ, tất bật bay về Mỹ. Những kỷ niệm đó đã theo tôi qua bao tháng ngày lận đận, tấm thân tình không nói ra thành lời, nhưng lắng đọng trong sâu thẳm của tâm hồn.

Mỗi lần tôi về Việt Nam tôi chỉ đi chơi với Tiến và Phú. Có lần tôi gọi cho Tiến đem xe đến nhà đón tôi, Tiến đậu xe xa xa rồi gọi tôi ra, tôi kêu Tiến vào nhà chơi chờ tôi nhưng Tiến không chịu vào, tôi ngạc nhiên và hỏi tại sao, thật tình tôi cũng không nghĩ tới là Tiến sợ ba tôi. Với cái thái độ e ấp, pha lẩn chút hối lỗi như một đứa con đã làm điều gì lỗi lầm mà bị bắt quả tang. Tiến sợ ba tôi la, cứ mỗi lần gặp mặt thì ba tôi ưa kêu lại và khuyên bảo. Tôi cảm thấy hạnh phúc thoáng về thật nhanh trong hồn. Tôi biết trong đám bạn của tôi, với Phú thì ba tôi tỏ ra lịch sự và quan tâm, còn theo tôi biết, ba tôi chịu nhất là Trần Hoa, ông già tâm sự đủ điều, nhiều hơn cả tôi. Với lứa tuổi trên ngũ tuần, cái tuổi tri thiên mệnh, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi vẫn mãi là những đứa con của ba mẹ tôi.

Tiến gọi cho tôi với Phú hẹn gặp nhau tại một quán nhậu trên bờ biển Mỹ Khê. Khi tôi và Phú tới thì đã thấy có ba người khách lạ và trên bàn có vài chai bia đã cạn lưng chừng. Tôi và Phú không nhậu được nên hai đứa cởi phăng áo quần nhào xuống tắm. Biển hôm ấy không có đông người. Phú đưa tay tạt nước qua người tôi, nước ấm và từng đợt sóng rì rào, tôi ngụp lặn xuống nước để giấu đi những cảm xúc hiện về choáng ngợp trong hồn. Biển, biển ơi ! Tôi thì thầm gọi tên biển trong dòng nước mặn môi. Biển gợi lại trong tôi biết bao kỷ niệm về quá khứ. Chuyến hải hành đầu tiên trong đời vượt qua Thái Bình Dương hết bảy ngày sáu đêm đầy hãi hùng, kinh hoàng suốt đời không thể nào quên và có những buổi chiều, một mình lang thang trên bờ biển xứ người nhìn về bên kia bờ Thái Bình dương, quê hương tôi đó với ngút ngàn thương nhớ.

Chiều nay có một người ngồi trên cát.
Đào huyệt sâu chôn kín chuyện tình sầu.
Sóng vỗ về dìu nhẹ những cơn đau.
Thôi, thôi nhé tiễn tình về với biển !

Như bắt cóc bỏ dĩa, Tiến chở tôi tới đây – nhà của một cô bạn của Tiến. Cô chủ nhà đôn đáo, vồn vã, miệng nở nụ cười tươi chào đón. Không đợi Tiến giới thiệu, cô ta ngước mắt nhìn tôi rồi mỉm cười thật duyên dáng:

– Anh Tiến nói em làm bữa tiệc nầy để mừng một người bạn thân từ Mỹ mới về.

Cô chủ nhà vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười nói tiếp:
– Anh Chung tới nhà em là em mừng lắm. Anh Tiến có nói sơ về anh cho em nghe. Anh về có chị về không anh? Anh còn ở lại chơi bao lâu hả anh?

Tôi trở thành bị động trước cử chỉ vồn vã của cô chủ nhà mới gặp mặt lần đầu tiên mà tôi chưa biết tên. Tôi chưa có phản ứng gì thì cô ta đã kéo chiếc ghế mời tôi ngồi, tươi cười nhìn tôi rồi nói.
– Anh Chung ăn thử đồ ăn của em nấu nhe!

Rồi cô xoay qua Tiến, hắn vẫn còn nằm trên chiếc võng bắt ngang ở một góc nhà. Tiến ôm cây đàn guitare, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn sát vào cần đàn để điều chỉnh mấy ngón tay.
– Anh Tiến! Lại ngồi đi anh! Anh Chung chờ nè anh! Đồ ăn nguội hết rồi nè anh.

Tiến đứng dậy nhìn tôi mỉm cười, tay xách cây đàn, bước tới để nằm kế bên cái ghế trống. Ở giữa bàn là một cái lẩu bắt đầu sôi, hơi nóng quyện với mùi thơm của cái lẩu thập cẩm Thái Lan bốc lên dìu diụ. Trên bàn bày đủ thứ dùng để ăn lẩu, nào là một dĩa rau tươi, bún, dĩa tôm, thịt, cá, mực sắp xếp thật khéo trên cái dĩa lớn, nước mắm, ớt tươi… Trước mặt tôi thức ăn bày biện trên bàn, cộng với mùi thơm bốc lên từ cái lẩu đã đánh thức cái bao tử của tôi. Tôi nhìn qua Tiến như ngầm muốn hỏi, nhưng cô chủ nhà với cái giọng vừa Bắc, vừa Đà Nẵng nhanh nhẩu đáp.
– Không có ai nữa đâu anh, chỉ có ba người mình thôi, vậy em mời anh nhe. Nào mình nâng ly mừng anh Chung một cái nhe…

Vẫn với nụ cười, ánh mắt dị kỳ, bí ẩn… Cô chủ nhàvới tay bỏ đá, rót bia vào ly của tôi.

Rồi ngay sau đó, một thoảng không gian lắng đọng, chùng xuống lặng yên. Tôi chợt nghe tiếng khua lách cách của mấy cục nước đá chao đảo trong ly bia. Tiến nhìn tôi mỉm cười nhưng không nói gì. Dường như có tiếng lao xao, vỡ vụn trong cõi lòng sâu thẳm của mỗi đứa. Nhìn những cục nước đá lắc lư, bềnh bồng, sưởi bọt tan dần trong ly bia, cảm giác cuộc đời ôi mênh mông, bất định làm sao ấy. Cái cảm xúc nầy chợt đến và nằm lại trong trí tôi một hồi lâu.

Tiến ngước nhìn tôi, tay nâng ly bia, hắn buông giọng:
– Uống đi mi !

Tiến kéo tôi trở về với thực tế.

Tôi như con cừu non đang lang thang trên cánh đồng xanh dưới sự săn sóc của Tiến và người chủ nhà tốt bụng. Ngơ ngác, pha lẫn chút thích thú, vu vơ, thì ra Bắc 54. Tôi mỉm cười với ý nghĩ vừa mới khám phá của mình hèn chi nghe là lạ.

Ăn đi anh… Uống tí nữa nhe anh… Anh ăn mực nhe anh… Anh ăn cay được không anh… được lập lại nhiều lần trong bữa tiệc như một điệp khúc với cái giọng nói là lạ. Tôi chẳng nhớ Tiến đã nói chuyện gì với tôi. Tôi bước đi nhè nhẹ trong cõi mơ…

Tiến đưa tôi cây đàn. Tôi so dây. Ở cung đô trưởng, tôi rãy những âm thanh buông lơi thật nhẹ. Tức thì tiếng hát thật nhẹ nhàng, nồng nàn cất lên. Cô Bắc kỳ 54, cô chủ nhà tóc rối, ngất ngây, tôi thở rất nhẹ và nghe trái tim mình bồi hồi, xúc động lạ thường…

Tà áo xanh của Đoàn Chuẩn-Từ Linh

Gió bay từ muôn phía
Tới đây ngập hồn em,
Rồi tình lên chơi vơi
Thuyền em một lá ra khơi
Về anh phong kín mây trời
Đêm đêm ngồi chờ sáng, mơ ai…

Tiếng hát đã hết, nhưng sao trong đầu tôi âm hưởng vẫn còn vang vọng mãi. Dù năm tháng có qua đi, nhưng mỗi lần có dịp nghe lại bài nầy, tôi vẫn có cái cảm xúc của ngày xưa ấy.

Chúng tôi ca hát hồn nhiên như những đứa trẻ thơ. Tôi bị chinh phục bởi tiếng hát nồng ấm của cô chủ nhà. Tôi hát Mắt biếc của Ngô Thụy Miên, chúng tôi hát Tình khúc cho em của Lê Uyên Phương … Chúng tôi hát những tình khúc của Phạm Duy với nỗi niềm đam mê, quyến rủ lạ thường mặc kệ cuộc đời sẽ ra sao, sống hôm nay, hoài niệm quá khứ tương lai ra sao, tạm gác qua một bên.

* * *

BaNa_Hills_01Lần đầu tiên tôi nghe hai chữ Bà Nà.

Giờ nầy mà lên Bà Nà ngắm trăng, uống rượu, ngâm thơ thìệt là hết ý luôn đó Chung.

Giọng của Tiến như nửa tỉnh nửa mê.

Tôi không biết Bà Nà ở đâu, đẹp xấu thế nào, nhưng mới nghe tới cái tên, chức bà thì đã không thấy phê chút nào, sao không là em Nà, cô Nà mà lại bà Nà.

Tiến gọi một chiếc taxi. Tiến đứng dựa lưng vào cánh cửa sắt của một căn tiệm đã đóng cửa. Còn tôi thì tay xách cây đàn, chúng tôi tần ngần đứng chờ taxi ngoài đầu ngõ hẻm. Trời đã gần 8 giờ tối. Bà Nà năm 2004 còn rất thô sơ. Chưa có cáp treo, con đường lên tới đỉnh núi là tử lộ. Ấn tượng đó vẫn theo tôi mãi tới bây giờ. Thật kinh hoàng, khủng khiếp đến độ người dân Đà Nẵng có vài câu vè nói về Bà Nà:

1. Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết Bà nhà vẫn hơn.

Không đi không biết Bà Nà
Đi thì mới biết cả bà lẫn ông.

2. Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết chẳng thà đừng đi.

3. Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết bả già hơn tui.

Dưới ánh đèn đường vàng úa, buồn tênh, tôi nghe anh tài xế taxi diễn tả con đường lên đó và thoáng thấy vẻ mặt ngần ngừ, do dự của anh ta tôi cũng thấy tội nghiệp.

Em lên đó phải ngủ lại đêm, ngày mai mới về, tối quá em không dám lái về.

Giọng Tiến lè nhè phụ hoạ.

Cần gì ngủ hả em… Để xe đó, đi nhậu với bọn anh, mai về.

Chúng tôi lên tới Bà Nà hình như gần nửa đêm. Ánh trăng mờ ảo bao phủ trong cảnh núi rừng bát ngát. Hai đứa chúng tôi đứng trên chiếc cầu gỗ nhìn về hướng thành phố Đà Nẵng đang ngủ yên bên dưới. Tiến đưa tay chỉ cho tôi đâu là phi trường, đâu là chợ Mới…

Giọng Tiến xa xôi, đầy cảm xúc trong đêm tối:
– Hồi còn chiến tranh mấy ổng đặt súng ở đây pháo kích vô Đà Nẵng, hết trật hả mày?

Tôi im lặng không trả lời Tiến. Tôi trốn chạy kí ức chiến tranh. Là một ĐĐT tác chiến, đương nhiên trong ngăn chứa của não bộ, không thiếu những hình ảnh vui, buồn, đau thương, khốn nạn của chiến tranh.

BaNa_Hills_00Đêm trên đỉnh Bà Nà, chúng tôi đi dạo lòng vòng trong chu vi chưa đầy trăm mét. Bà Nà chỉ bằng cái lòng bàn tay. Chỗ đậu xe đã đổ bê tông còn gập ghềnh, chỉ vừa đủ rộng cho chiếc xe trở đầu. Một khoảng đất trống chỉ vừa đủ để xây hai cái khách sạn nhỏ còn mới, tiện nghi, nội thất còn quá thô sơ, nhưng giá cả thì không thô sơ tí nào. Chúng tôi tìm chỗ để ngồi. Không khí trong lành mát rượi. Ánh trăng mờ ảo, núi rừng một màu xanh đen thăm thẳm, một vài tiếng chim cô đơn tìm bạn trong đêm. Tôi im lặng để chờ đợi vài lời tâm sự về chuyện gia đìmh, vợ con của Tiến nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe được gì. Nhìn lên trời hàng ngàn vì sao đêm nhấp nháy như mở hội, nhìn xuống dưới, thành phố như đang say ngủ sau môt ngày nắng nóng, tất bật.

Viết… và hiệu đính cuối năm Quý Tỵ – 2013

Mai Chung

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s