Có những lúc vô tình nhìn một cánh mai rơi, hay một giọt mưa, một làn khói thuốc tự dưng thấy thổn thức đến lạ lùng, trong cái se lạnh của đầu năm.
Tôi thì “tình cờ” nghe lại bản nhạc nỗi buồn hoa phượng, tự dưng lại buồn thêm, có lẽ tôi và “nỗi buồn hoa phượng” là cái duyên, cái nợ.
Lúc mới học lớp nhất trường Nam tiểu học, buổi trưa đi học thêm luyện thi đệ thất để vào trường Phan Châu Trinh.
Buổi trưa hè vắng lặng, nơi học thêm còn sớm, chỉ có tôi và hoa phượng rơi đầy sân. Nhà ai đó mở nhạc nỗi buồn hoa phượng, làm tôi buồn muốn khóc.
Nếu bây giờ cho tôi quay lại ba mươi năm trước, tôi sẽ đi lang thang nhặt hết hoa phượng trên đường Lê Lợi.
Nguyễn Tấn Mừng