Khóc bạn – P. 2/2 (Mai Chung và Hoa Bắc cực)

Viết chung cho các bạn Huỳnh Quang Tiến, Trần Duy Phú, Phạm Tình, Ngô Văn Phước…

Trong bài ”tùy bút vu vơ về bạn” post hồi tháng giêng 2014, Mai Chung đã đề cập đến hai người bạn: Bác sĩ sản phụ khoa Huỳnh Quang Tiến và Trần Duy Phú… Cả hai nay đã ra đi. Một người vào năm 2006, một người vào năm 2012.

Qua bút ký Mai Chung đã vu vơ nhắc lại một số kỷ niệm của chính Mai Chung với cả hai người bạn… thời kỳ tuổi thơ hồn nhiên, lạc quan, thời kỳ cùng cắp sách đi học, thời kỳ hai thằng bé nhà quê lần đầu ra chốn thị thành, ngơ ngơ ngác ngác, choáng ngợp, tung tăng tay trong tay băng qua đường. Và theo thời gian lớn dần tất cả vào đời rồi theo vận nước nổi trôi, mất liên lạc mỗi đứa mỗi nơi để khi gặp lại sau một khoảng thời gian khá dài không ai không chạnh lòng, với những cảm xúc vỡ bờ, ngỡ ngàng … vì cuộc đời với thời gian đã có nhiều thay đổi từ xã hội, nơi sinh, chốn lớn và ngay cảcuộc sống cá nhân mỗi người.

Gặp nhau thì ôi thôi biết bao kỷ niệm cùng lật qua, lật lại, rồi biết bao điều cần nói, cần trao lại thêm bao nhiêu điều cần nhắn, gửi thưa… giữa người đi kẻ ở để một lần khác khi quay về bạn bè chẳng còn mấy đứa mà nay thì thiếu đứa này, mốt lại mất đứa kia, …

Trong một email thăm hỏi Mai Chung kể lại như một thần giao cách cảm: ”trong một buổi sáng đang ngồi làm việc, tự nhiên đánh rơi cái bóp trong đó có nhiều thứ giấy tờ quan trọng nhưng không hiểu sao không một giấy tờ nào rơi vung vãi ra cả mà chỉ có cái cạt địa chỉ của Bs Tiến thì lại văng riêng ra một chỗ như có ai đó thò tay lựa ra vậy. Làm Chung nghĩ đến Bs Tiến… với tin chẳng mấy gì tốt đẹp, vì biết Bs Tiến đang mang chứng bịnh ung thư quái ác – ung thư gan giai đoạn cuối… các bác sĩ ở Đà Nẵng đã chịu thua, và cả ngay bác sĩ ở Huế cũng đầu hàng. Thế nhưng trong những giây phút cuối cùng sau khi từ bệnh viện Huế trở về, Bs Tiến đã nhắc đến tên Mai Chung như một lời nhắn gởi… và đúng lúc cái bóp rơi cũng là lúc Bs Tiến ra đi, bỏ lại gia đình, người thân và xa lìa bạn bè – điện thoại từ người nhà Mai Chung gọi sang cho hay vào ngày sau đó. Vẫn biết sống chết là quy luật, lẽ vô thường nhưng sao khi nghe tin vẫn thấy đau buồn khôn xiết… xa quê nhà, xa bạn bè, niềm thương nhớ mới nối kết sau mấy chục năm… chưa vơi hết nỗi nhớ mong, chưa phơi bày hết nỗi tâm sự lại phải chia lìa.”

Dù Bs Tiến là một Bs giỏi, mát tay về khám, có hạng khi giải phẫu sản phụ nhưng cũng đành bó tay với chính căn bệnh của riêng mình. Năm 2007 Mai Chung trở lại quê nhà, không còn Bs Tiến để cùng ngao du, chỉ còn Phú… Về tới Đà Nẵng, Mai Chung đã vội đến nhà thắp nhang cho Tiến. Đứng thắp nhang trước di ảnh Mai Chung không ngăn nổi ngậm ngùi và xúc cảm, hai hàng nước mắt lăn tròn trên má. Nhờ người chị Hai của Tiến đưa ra thăm mộ, lúc đó khu vực Non Nước và Điện Ngọc chưa thay đổi nhiều như bây giờ. Ngôi mộ Bs Tiến nằm giữa đồi cát nóng cháy da. Hai chị em ngồi bên phần mộ chưa xanh màu cỏ dại. Người chị Hai khấn vái và nói với BS Tiến là có Mai Chung ở Mỹ về thắp nhang, Mai Chung nức nở, ngậm ngùi tay rót rượu cho bạn hiền mà nước mắt lăn rơi….

***

Đó là về Bs Tiến chứ còn Phú, thì tôi cũng đôi lần gặp mặt khi trở lại… Vào mùa hè năm 2011, khi tham dự tiệc mừng thọ cụ thân sinh của tôi, Phú vẫn hoạt bát, vui đùa cùng bạn bè, hay ngao du sơn thủy với tiếng đờn giọng ca… mà chẳng ai nghĩ đó là là lần chia tay vĩnh biệt với bạn bè. Vào cuối năm 2011 tôi mới hay tin là Phú đang mang chứng bệnh ở đầu, trong khi Phú đã kể và cho bạn bè rờ thấy lúc gặp mặt vào dịp hè tức Phú mang bệnh đã hơn nửa năm… Thế nhưng bạn bè vẫn nói Phú rất lạc quan, dù bệnh càng lúc càng trầm trọng phải vào tận Sài Gòn điều trị, Phú vẫn hàng ngày đi thụt bi da (nghe đâu chơi khá lắm)… và tôi lại là người bạn được chụp một vài tấm hình chung cuối cùng tại nhà trước khi Phú vĩnh viễn ra đi.

Lại thêm nữa trước khi mất không lâu Phú vẫn cứ tà tà thả bộ từ nhà ở Kiệt 7, Hoàng Diệu ghé thăm Mai Chung tại nhà đường Chu Văn An khi hay tin Mai Chung bị bệnh, khó di chuyển và đang điều trị tại Đà Nẵng. Rồi bao nhiêu kỷ niệm được khơi gợi dậy, rồi cũng cười cũng đùa giỡn. Phú trong lần gặp tôi còn hứa là sẽ dắt đưa tôi tìm về những kỷ niệm xa xưa lúc gia đình tôi còn ở trong Kiệt 6 Hoành Sơn, vì gia đình Phú cư ngụ ở đó lâu đời. Hay cả những lúc ngồi cà phê ven đường thả hồn theo mây khói… Thế nhưng ai ngờ… Phú cũng đã ra đi để lại bao kỷ niệm niềm thương nhớ trong lòng bạn bè… đối với tôi thì ít nhưng có lẽ với một số bạn khác, trong đó có Mai Chung, Hà Cẩu Chảy, Trần Văn Tân… thì nhiều. Để rồi từ đó trong những tiếp xúc riêng tư sau đó Cẩu Chảy cũng đã thố lộ cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương về Phú, những lá thư tâm tình riêng tư, những lá thư với nhiều kỷ niệm lúc Phú vào quân trường (học làm lính)… trong đó có cả những tấm hình mà Cẩu Chảy, Mai Chung, và Duy Phú chụp chung khi sinh hoạt văn nghệ lúc xưa (đã đưa lên Blog, đính kèm trong bút ký vu vơ về bạn).

Hay cả khi nói với Trần Văn Tân qua điện thoại vào khoảng mươi ngày trước khi từ giã, Phú đã cho hay là đang dạo mát bờ sông Hàng. Tân nghe vậy la lên ”Chà, ngon lành và lãng mạn quá ta” thì Phú rống riết: ”Trời”! Đau dã man, chịu không nổi, phải ra đây có chút gió cho vơi bớt”. Cụm từ Đau Dã Man… Tân nghe mà tới nay cũng chưa biết phải giải thích sao cho trọn nghĩa, hay phơi bày hết ý nghĩa của nó. Một lần khác, Phú nói qua điện thoại: ”Cuối… tháng tư… về nghe…!”. Câu nói vỏn vẹn chỉ 5 từ mà giọng phải run run phát âm đứt quảng, hụt hơi, chia thành 3 khúc khiến người nghe không khỏi chạnh lòng thương cảm. Rồi thì Tân đã phải hứa ”Ừ thì cuối tháng 4 được nghỉ mấy ngày, tao sẽ về Đà Nẵng thăm mày, cố lên”! Nói cố lên chỉ là khích lệ chứ trong Tân đã hình dung ra tình trạng sức khỏe của Phú đã đến hồi quá sức chịu đựng… Rồi từ đó sức khỏe của Phú yếu dần, xấu dần. Mà không phải chỉ có Tân hứa về, cả Thoại Hồng, Sáu Tào từ vùng cao nguyên đất đỏ cũng hứa sẽ về. Cái hẹn cuối tháng tư không chờ không đợi.. Trái tim Phú đã ngưng đập! Cung đàn đã đứt! Nhưng Tân sau khi nhận tin nhắn chi chuyến bay ngày 8.4.2012 SGN (Sài Gòn)-DAD (Đà Nẵng) lúc 5:50 đã phải trằn trọc không ngủ được… chỉ biết ngồi yên chờ sáng để về với bạn, dù có muộn màng.

Tháng tư nhớ bạn nhớ bè
Với bao kỷ niệm một thời vông vênh
Tháng tư nhắc nhớ nỗi buồn
Bạn bè từ biệt cách xa ngàn trùng.

Tháng tư là tháng tư buồn
Âm dương cách biệt mỗi người mỗi phương
Tháng tư ngồi khóc bạn hiền
Với bao tiếc nuối ta mang trong lòng.

Tháng tư luôn nhớ nỗi buồn
Nỗi buồn thân phận nỗi buồn xa quê
Tháng tư cách bạn xa bè
Để khi gặp lại đứa còn đứa đi.

Tháng tư mượn khói nén nhang
Thắp lên cho bạn một thời thân quen…

Mai Chung & Hoa Bắc cực

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Khóc bạn – P. 2/2 (Mai Chung và Hoa Bắc cực)

  1. Xin Nguyen nói:

    Ban co biet email Mai van Chung o dau cho minh biet voi hoc voi Chung tu lop 8 den 11 thi Chung
    bi dong vien, Minh gap Chung o Cali nam 1985 thi phai Nguyen Xin email xinnguyen170@yahoo.ca, Cam on ban that nhieu. Xin

    • Xin thứ lỗi khi gọi là bạn (vì là bạn của Mai Chung)
      Xin lỗi vì hồi âm qua sức chậm…. vì nhiều lý do…. nhưng có lẽ nay thì hết….
      Nếu được Bạn có thể cho biết thêm một số chi tiết khác, ví dụ bạn hiện ở đâu ở USA, stt. v.v…
      rồi sẽ thử nói chuyện với Mai Chung và cho các tin về bạn cho Mai Chung biết.
      Hiện Mai Chung đang ở Las Vegas, USA…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s