Những tháng năm không thể nào quên… P. 2/2 (Mai Chung)

ntnktnq 2

(tiếp theo bài đã đăng ngày 4.4.2014)

Chân dung người lính.

Sau nhiều ngày bị giam hảm trong không khí kinh hoàng. Sự mỏi mệt, chán chường hiện rõ trên từng khuôn mặt cuả những người lính trong tiền đồn Thái Trị. Nhìn quanh trên mặt đất không còn một vật gì còn nguyên vẹn… Một cảnh tượng tan hoang, đổ nát, bãi chiến điạ ngổn ngang.

Cây Ăng-teng 292 đã bị gãy nằm vắt ngang trong đống đất, dây nhợ, rơm rạ. Cũng may, tôi thay thế bằng cây 7 đoạn còn dùng được. Tôi giữ liên lạc tốt với chi khu. Tiếng máy vô tuyến PRC 25 nghe rè rè, khò khè như người bị bịnh nặng.

– Ngân Vũ đây Bình Sơn. Ngân Vũ đây Bình Sơn.

– Ngân Vũ nghe bạn 5/5. Thắp đèn sẽ có kem hồng cho bạn. (ngày mai sẽ có kế hoạch cho bạn)

(Danh hiệu đài của tôi là Ngân Vũ và của Chi khu là Bình Sơn).

Ngày mai, từ bây giờ đến khi trời sáng. Tôi cho gọi Thượng sĩ V. vào và bàn kế hoạch mới. V. là một hạ sĩ quan từ sư đoàn 21/BB đổi về, anh là người dày dạn kinh nghiệm chiến trường, khuôn mặt lúc nào cũng trông ngầu đời nhưng trong thời khắc đó, tôi nhìn thấy ánh mắt đầy lo âu, mệt mỏi của anh. Tôi ráng cố hết sức đứng dậy bằng một chân, tôi trấn an anh trong ánh chớp của nhiều tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển.

Cố gắng lên V. Ngày mai sẽ có kế hoạch mới mà.

Thời khắc trôi qua chậm chạp. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi.

Tôi vui lên mừng rỡ khi nghe tiếng nói của Thủy Tiên vào cuộc. Thuỷ Tiên là danh hiệu đài trên hệ thống liên lạc vô tuyến cuả Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 14, SĐ 9 BB. Chúng tôi đang chờ để bắt tay đơn vị bạn. Có thể nói đây là những người mà chúng tôi mang ơn cưú tử. Và cuối cùng khi tiếng súng còn nổ ầm ầm từ nhiều hướng thì thấp thoáng ngoài xa bốn bóng người trong đó có hai người mang máy truyền tin.

Trong đôn Thái Trị, dường như ai cũng cố gắng kềm hãm nỗi vui sướng, nỗi xúc động trong lòng. Thời gian như ngừng lại, không gian như đặc quánh làm con tim như ngừng đập và hàng chục cặp mắt đổ dồn vào phía cổng đồn có nhiều lớp bờ rào kẻm gai bao bọc. Chúng tôi đang chờ đợi chân dung những người lính. Họ đến để giải toả áp lực địch đang đè nặng trong vùng trách nhiệm của chúng tôi gồm có nhiều loại súng cộng đồng 12 ly 8, 75 ly không giật,… và nhiều đơn vị tham chiến.

Mặt trời lên chưa cao. Ánh nắng mai dịu dàng chưa xua đi hết lớp sương mù còn lờ đờ ngái ngủ trên mặt nước của dòng sông Vàm cỏ. Tôi suy nghĩ mông lung, hồi hộp một cách kỳ lạ, niềm lo âu vừa vui sướng vô hình cứ lẩn quẫn trong lòng. Tôi đứng đợi, khi bốn người lính của tiểu đoàn 1 trung đoàn 14 /S Đ 9 BB cũng vừa bước tới.

Tôi đứng nghiêm đưa tay lên chào đúng quân cách. Một người lính bước lên giới thiệu.

– Đây Đại uý M. Tiểu đoàn trưởng. Rồi xoay qua ông ta ngắn gọn.

– Đây thiếu uý B. đai đội trưởng Đại đội 1.

Sau cái bắt tay thật chặt thắm tình, tự tin Chân dung người lính SĐ 9 BB sao mà oai hùng, hiên ngang đến thế khiến trong lòng tôi thầm khâm phục pha chút ganh tỵ. Đại uý M. là mẩu người trầm tĩnh, chửng chạt. Đầu đội nón sắt, mang áo giáp tôi đứng nghe cách ông điều động đơn vị trên hệ thống truyền tin vô tuyến PRC 25. Tay cầm tấm bản đồ và cây viết chì mỡ Đại uý chỉ cho tôi về hướng tiến quân cuả tiểu đoàn, trinh sát 14 và thiết giáp. Chúng tôi vội vả chia tay nhau. Khi bước ra khỏi đồn Thái Trị, liếc nhìn cảnh hoang tàn đổ nát Thiếu uý B. người có râu quai nón, tướng tá cao lớn nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Thiếu uý B. tiến sát lại bên tôi hỏi nhỏ:

– Khoá mấy vậy?

Tôi trả lời:

– Khoá 11/72 Đồng Đế.

Bằng giọng nửa đùa nửa thật. Thiếu uý B nói nhỏ:

– Sao ông lại ở đây, lở chết ai đi lấy xác cho được.

Tôi mỉm cười cầu hoà.

– Sống chết có số mà,

Tiếng rít xé gió của pháo binh bắn yểm trợ từ căn cứ Tuyên Bình bay ngang qua đầu nổ tung bên kia sông. Đại uý M. bận rộn với 2 cái máy truyền tin. Trận chiến mở màn từ tờ mờ sáng khi mủi tiến quân của tiểu đoán 1/ TĐ 14/ SĐ 9 BB gặp phải sức chống cự quyết liệt, kiên cường cuả địch. Trận chiến nằm trong cái thế cài răng lược, địch, tôi, Trung đội KTG 14 con sông Vàm Cỏ Tây, rồi địch, rồi tiểu đoàn 1, rồi thiết giáp mỗi đơn vị cách nhau không quá xa hơn vài trăm mét, có thể nghe được tiếng nói cuả nhau, nhìn thấy rõ màu áo của nhau. Thật vất vả nhọc nhằn để dành lại mạng sống cho chính mình.

Buổi chiều trên xã Thái Trị xuống thật chậm, dân chúng đã chạy ra ngoài đồng trống, tránh xa vùng lửa đạn, một số khác đã vào tạm trú trong những trung tâm tỵ nạn. Vùng đất hiền hoà bổng dưng dậy sóng, khói lửa ngút trời. Trước lúc hoàng hôn phủ xuống trên những ngọn tre làng, tiếng súng đã im dần cuộc chiến cuối cùng cũng chấm dứt trong sự hối hả cuả những phi vụ trực thăng tản thương, chở chiến lợi phẩm làm khuấy động một góc trời.

Chiếc trực thăng nghiêng mình bay thật thấp rời vùng giao tranh. Ngồi trên trực thăng nhìn xuống, Ngôi giáo đường Thái Trị như nghiêng nghiêng trầm mặc yên nằm bên cạnh bờ sông Vàm Cỏ Tây và con kinh Thái Kỳ thẳng tắp nhỏ dần và khuất mất trong tầm mắt. Trong lòng tôi rộn rã biết bao nỗi niềm khó tả. Tôi nắm tay mèo con, siết chặt. Nhìn qua ánh mắt cuả người xạ thủ trên máy bay, anh nhìn chăm chú vào mèo con như thầm hỏi “Cô là ai?”. Tiếng động cơ phành phạch quá lớn. Gió thổi ào ào làm mái tóc dài cuả mèo bay rối tung dưới cái nón sắt lụp xụp nghiêng nghiêng che khuôn mặt. Tôi suy nghĩ miên man. Mèo nhìn tôi hồi lâu rồi đưa ngón tay trỏ chỉ vào cái bụng… Gió thổi ào ào, hoà lẩn trong tiếng máy bay… Chắc không ai nghe được trái tim tôi đang đập vỡ nhịp trong lồng ngực …….

…tháng 4 năm 2014

Lời tác giả: Đã qua 40 năm, tính đến hôm nay khi tôi ngồi viết lại những lời nầy, nhất là những ngày trong tháng 4 đất nước đầy biến động. Như một kỷ niệm 1974-2014 . Tôi viết cho người ở lại, viết cho kẻ ra đi, viết cho vơi đi những nỗi sầu dai dẳng và trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa, theo một hướng khác. Tôi thành kính tri ân những vong linh anh hùng liệt sỹ đã nằm xuống cho đất nước, quê hương nầy. Đặc biệt riêng tại Thái Trị, Long khôt. Tâm trạng nầy chắc chắn không riêng một mình tôi.

Tôi nhập ngũ theo lệnh đôn quân tháng 6 năm 1971 rồi đến tháng 4, 1975 . Tính ra thời gian tôi vay và trả bằng nhau. Còn biết bao nhiêu người đã đi qua những thác cùng gềnh, khúc quanh cuả lịch sử. Tôi đã đọc nhiều hồi ký, bút ký viết về thời điểm đó cảm nhận chung là sự đau thương, không kể sao cho xiết, mất mát không con số nào tính cho nổi, quá nhiều. Vận nước thì có lúc thịnh, lúc suy như cuộc đời cuả mỗi con người, được thua vinh nhục là thường tình cuả tạo hoá. Nhìn về quá khứ, biết bao thời đại hoàng kim cuả nhiều đế chế, triều đại rồi cũng có lúc suy tàn, hoang phế nếu….. Một tập thể không bè phái, cao ngạo, tham nhũng, cửa quyền, cố chấp… đã qua gần 40 năm Việt Nam chắc chắn đã là một quốc gia thật lý tưởng, đáng sống, phải sống để chiêm nghiệm, phát triển và học hỏi.

Mai Chung

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s