Buổi tối tôi với Bình đi bộ coi như tập thể dục đi loanh quanh trên những con đường vắng, hai con người hư hao gầy guộc, nếu nhập chung lại thì mới bằng người thứ ba, để thấy con đường ngắn lại rồi mổi đứa lại kể một câu chuyện xưa lắc không biết tại sao lúc này lại nhớ nghe buồn man mát.
Tôi thì kể câu chuyện của tôi về Huế, tự dưng Bình nói đúng là đáng nhớ.
Đúng là lâu lắm rồi cuộc sống gia đình còn khó khăn phải lo bữa ăn hàng ngày, nghèo ghê lắm, một hôm chị tôi và tôi đem hai bao cát gạo ra Huế bán, 12 giờ đêm tàu đến ga Huế, cơn mưa rả rích rồi dần nặng hạt hai chị em co ro trước sân ga, một bác xích lô mời, thôi cũng đành vậy xe lăn bánh chậm chạp, lâu lâu lại len ken như để thấy sự hiện diện của chị em tôi. Nhìn qua tấm bạt rách những giọt mưa cứ nối nhau tí tách dưới ánh đèn đường vàng sẩm, con đường Lê Lợi vắng quá có lẽ mọi người đang ngon giấc.
Nguyễn Tấn Mừng