Lời tác giả: Tôi chỉ muốn ghi lại những dòng cảm xúc của mình giữa những buồn vui cuộc sống, lúc thấy mình lênh đênh tôi lại muốn viết. Tôi viết thật của thời thơ ấu, rồi của hiện tại, đọc đi đọc lại để thấy mình thanh thản hơn, có thể một ai đó cùng đồng cảm với tôi.
***
Từ lúc bé ngày nào tôi cũng đi đến trường mẫu giáo cuối dốc cầu vồng, để học lớp năm chuẩn bị thi vào trường Nam Tiểu Học. Trường mẫu giáo nằm trên đường Thống Nhất, buổi sáng tôi phải vất vả để qua cái dốc rồi chiều cũng thế, ghét cái dốc nhưng vẫn thấy vui vì đứng trên dốc nhìn những ngôi nhà tranh xa xa đẹp như tranh vẽ, rồi lâu lại được nhìn con tàu đen sì chui qua dốc quanh co.
Buổi chiều tan học thấy những đứa cùng xóm đi xe đạp thả trên dốc xuống, thích ghê lắm nhưng biết là không có, mạ tôi hứa mãi sẽ mua biết là như thế nên tôi cứ khóc, khóc cho đến khi tôi ngủ thiếp trên bộ ván mà nước mắt vẫn còn đọng trên má.
Thế mà đã năm năm tiểu học ở trường Nam Tiểu Học, người bạn thân của tôi Huỳnh Thông ngồi kề nhau trong suốt cấp một, có hôm thấy H. Thông đi xe đạp tôi lại bồi hồi lạ.
Tan trường đi trên lề đường Thống Nhất để chuẩn bị lên dốc cầu vồng, có vẻ dốc hôm nay hơi cao nên đi mà cảm thấy buồn, về nhà chào mạ rồi nói bạn con có xe đạp đẹp lắm, nhưng không khóc vì hôm nay đã lớn rồi chuẩn bị thi vào đệ thất Phan Châu Trinh./.
Nguyễn Tấn Mừng