Bạn Tôi: kỷ niệm bây giờ mới kể (Hoa Bắc cực)

Sáng nay Thứ Bảy, ngày cuối tuần, tính ngủ nướng thêm chút nữa vì hôm qua Thứ Sáu có nhiều việc hơi mệt nên ngủ trễ, nhưng rồi cũng không ngủ được, tôi đành thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong, ngồi nghỉ chút xíu, bỗng điện thoại reo oang. Vừa cầm áp điện thoại vào tai, liền nghe tiếng oang oang của thằng bạn người ”miệt dưới” hỏi thăm:

– Sao mày bệnh hả???

Tôi trả lời:

– Không có gì. Sau lần giải phẫu, thì tao cứ ba, bốn tuần thường bị bác sĩ gọi vào để kiểm soát, đo lượng, khám lại xem coi có gì khác lạ không?? Vậy thôi. Chứ riêng tao vẫn thấy bình thường??? Chỉ là thấy trời bắt đầu vào thu, lá vàng rơi rụng, rồi cái lạnh bắt đầu xen lấn vào người nên đâm lo và mệt.

– Sao tao nghe nói sức khỏe của mày lúc này không ”ổn”???

– Đâu có gì là ”ổn” hay không ”ổn”? Mà ”ổn” là cái gì. Sức khỏe thì phải khỏe hay không khỏe chứ làm gì mà ”ổn” hay ”không ổn”, nhưng tao thì thấy sức khỏe vẫn thường, vậy thôi!

– Chứ sao tao gởi bài qua ”meo” của mày để xem mày có ý kiến gì không trước khi tao gởi đăng vào BLOG!!! Mà không thấy mày lên tiếng lên tăm gì cả vậy?

– À hai ngày vừa qua vì bận khá nhiều chuyện nên tao chưa vào mail… Thôi tao sẽ vào coi rồi tin mày rõ.

– Bài tao gởi cho mày, mày coi xem có gì cần sửa thì cứ sửa rồi cho tao hay để chỉnh sửa trước khi gởi vào Blog nghe chưa… Bài này tao cũng đã gởi cho NQĐịnh xem thử và nó hồi âm cho tao nói OK. Không có gì… Mày nhớ mở meo xem bài nghe.

Nói xong tôi nghe Cúp Máy…Rụp… không kịp trả lời hay nghe tiếng chào, tiếng hẹn…

Mà hình như thằng bạn ”miệt dưới” tôi quen thường như vậy đó. Nó hay bốc bốc, rày rà bạn bè mà trong đó tôi là người bị rày rà, giận lẫy nhiều nhất chứ mấy thằng khác thì lại ít hay cũng dễ bị phản ứng ngược??? Không hiểu nó và tôi vì không hợp tuổi hay sao ấy! Nhưng ngộ nha… Nó biệt âm vô tín kể từ ngày rời quê hương khoảng 35 năm rồi chứ ít sao… Chẳng một thằng nào biết nó ở đâu, dù có vài thằng vẫn chú tâm tìm nó, nhưng không vẫn là không. Chẳng ai biết. Chẳng ai rõ nó trốn, tránh ở đâu, dù biết chút chút là nó không ”gặp tai nạn gì cả” khi rời Việt Nam. Thế nhưng cuối cùng tôi là người đã tìm ra nó. Rồi lại phải xin phép nó để mấy thằng bạn kia từ trong nước và cả ngoài nước liên hệ với nó thăm hỏi … Tôi phải đợi nó suy nghĩ ít ra cũng gần 6 tháng trước khi tôi nhận được mail hồi âm THUẬN của nó.

Lúc tìm ra được nó, rồi được ”phép” liên hệ, điện thoại, mail thăm hỏi nó. Tôi vẫn chưa kịp hỏi tại sao nó im hơi lặng tiếng trong thời gian khá lâu vậy. Tôi chỉ biết sơ sơ là hình như nó mang trong lòng một nỗi buồn nào đó ghê gớm lắm nhưng không rõ buồn vì chuyện gì, mà nó vẫn chưa muốn kể. Thế rồi thôi. Nhưng tôi nghe phong phanh là nó chẳng muốn nhớ thằng bạn nào, và cũng chẳng muốn về Việt Nam thăm ai cả kể cả 3 người chị thân yêu đáng kính của nó…

Nhưng sau gần 6 tháng im im, ỉm ỉm, nó liên lạc với tôi và thuận lòng để tôi cho số điện thoại, mail của nó đến bạn bè xa gần và từ đó nó lời qua tiếng lại, chữ tới, chữ qua, chữ lại qua meo, qua hình, qua web, qua blog… nó thăm hỏi bạn bè thân quen mới đầu là Chính móm, Dũng Su… rồi Ba Đại, Hòa Bình, Văn Đoàn, Thúy Vân… sau này thì Văn Tân, Thoại Hồng, Sáu Tào … và cả người bạn xa tút bên Mỹ mà nó chưa lần học chung từ thưở nó còn ở Việt Nam… là Hà Thủy… . Từ đó nó đã ”lú đầu” và chui từ ”miệt dưới” lên, nó về Việt Nam thăm quê hương, mồ mả ba mạ nó ở Thái Bình rồi thăm cả ba người chị đáng kính thân yêu của nó ở 3 nơi (Bạc Liêu, Long Khánh và Đà Nẵng) và sau cùng là đám bạn bè tạp lục ”Ban Tùng Lâm” ở cả Sài Gòn và Đà Nẵng… Lần về Việt Nam đầu tiên, nghe đâu nó bị ba người chị rày, trách, la mắng nó ghê lắm. Nhưng rồi cứ thế gần như năm nào nó cũng về Việt Nam, và lần về Việt Nam vào mùa Giáng Sinh cuối năm này là 5 lần liên tiếp nó về rồi đó. Những lần nó về rất dễ biết, đó là thời gian tháng 12 – mùa Giáng Sinh. Có thằng bạn từ Sài Gòn điện hỏi tôi sao lạ vậy. Sao tôi hay về khoảng tháng 6 (mùa hè Việt Nam) mà nó lại là tháng 12. Tôi trả lời vì nó ở ”miệt dưới” nên thời gian cũng tính theo ”miệt dưới” – tháng 12 là tháng hè ở ”miệt dưới”. Lúc đó học trò thì nghỉ hè, công nhân, người lao động cũng nghỉ hè nên rất đông người Việt ở ”miệt dưới” thường về Việt Nam trước là tránh nóng như thiêu đốt sau là nghỉ hè với không khí vui nhộn của mùa Giáng Sinh, Tết Tây và đôi khi Tết Nguyên Đán cổ truyền Việt Nam là vậy… Rất thuận lợi… một công hai chuyện chứ cũng rất ít người Việt ở ”miệt dưới” và cả người Việt ở Mỹ, hay Gia Nã Đại (Canada) đi du lịch hay nghỉ hè sang các xứ ở Âu châu vì nhiều lý do trong đó có lý do vì đường xa, chi phí nhiều, vì vật giá ở Âu châu quá đắt…

Gần như mỗi lần nó về thì tôi nghe rình rang ồn ào lắm lắm, vui cũng có mà buồn cũng có rồi cũng có thằng thì trách cứ lại có thằng thì phân bì, phân bai … (nghe kể lại). Nhưng phải nói là mỗi lần nó về nó đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ về nó trong lòng bạn nam cũng như bạn nữ ở cả Sài Gòn lẫn Đà Nẵng. Biết bao chuyện nó lần lần nhớ lại, nào chuyện vui, chuyện buồn, chuyện kỷ niệm, chuyện yêu đương tình cảm xa xưa. Cả những chuyện xa xưa nào đó của những đứa bạn, không biết có hay không, nó vẫn nhớ và kể lại rành mạch, từng li từng tí, tỉ mỉ như thiệt. Nhưng tôi chỉ nghe kể lại và vẫn nhớ là lúc xưa không biết nó ”YÊU” ai đó ở trường Nữ Hồng Đức mà nó thường đứng xó ró ở gốc cây kiền kiền bên hông trường Nam tiểu học đường Thống Nhất, và có lần nào đó nó đã được ”người nó yêu” trao cho nó một cái ”khăn mùi xoa” có ướp mùi hương đặc biệt nào đó mà tới giờ nó vẫn cất giữ như một ”vật quý” dù biết bao thay đổi trong cuộc đời nó từ Việt Nam sang đến vùng ”miệt dưới” để rồi lâu lâu nó đem xa xem, nhìn, nhớ và mơ mơ mộng mộng…. với mùi hương của hơn 40 năm về trước. Thật đúng là một chuyện khó tin nhưng cũng có thể thật vì nó là thằng bạn của tôi mang tên Hùng Nam cực ”người miệt dưới”.

Trở lại bài viết nó gởi qua mail, tôi đã xem sau khi nó cúp điện thoại mà không một câu giã từ, hay ít ra một câu hẹn gặp… hoặc ít nhất là tao cúp máy đây! Nhưng tính bạn tôi – Hùng Nam cực là vậy đó. Từ xa xưa cách nay 40 năm tôi biết nó thì nó vẫn vậy chẳng chút nào thay đổi… Chỉ có là bây giờ hình như nó gay gay gắt gắt với tôi nhiều hơn xưa vậy thôi. Chứ đối với mấy thằng bạn khác thì khó à nghe. (Tôi nghe kể lại). Nói thì nói vậy chứ nó vẫn rất mong gặp tôi để nhìn cái dung nhan tàn tạ của tôi ra sao??? Để nó ”bói”, ”đoán” xem tôi thọ đến bao lâu… thì lìa đời. (Lời nó nói với tôi qua điện thoại).

Mở mail, đọc bài thấy đề cập một chút chút ”tục tục”, ”tỉu tỉu”, ”tiếu lâm”, ”thật thật”, ”hư hư”, ”ảo ảo”, ”mộng mộng”… và cả chuyện liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn thấy cái dễ thương, cái vui vui qua kỷ niệm nó viết, nó kể. Theo riêng cá nhân tôi đã là kỷ niệm thì đâu có cái nào xấu đâu? Đâu có cái nào đáng trách đâu? Và đã gọi là kỷ niệm thì hiểu đơn giản ngắn gọn kỷ niệm. Kỷ niệm có cái đáng yêu, đáng ghét nhưng không sao cả. Thằng bạn viết về kỷ niệm của một thời xa xưa trước khi tất cả những kỷ niệm này bị chôn vùi theo thời gian và tuổi tác, hay sức khỏe cứ để nó nhắc, nó kể lại cho vui, cho đỡ buồn đỡ nhớ… hay gì gì đó… Và tất cả những hành động, việc làm của thời gian lúc ấy đều trong vô thức nên chẳng có gì ”tội lỗi”, đáng trách cả.

Đọc xong, tôi gọi điện cho nó hay là tôi đã đọc bài và không có ý kiến gì thay đổi cả, vì bài viết chỉ là kỷ niệm mà. Rồi tôi thông báo cho bbt Blog hay để Blog cứ đăng bài ”như y ý” của tác giả Hùng Nam cực.

Bbt Blog chắc chắn sẽ đăng sau khi tôi gởi bài này cho bbt Blog. Do vậy quý độc giả, bạn bè khi đọc xin đừng giận, trách móc mà cứ xem câu chuyện, bài viết như một chút ”tiếu lâm” cuối tuần rồi mỗi người tự ”cười thầm” để thấy ra mình có được một ngày cuối tuần VUI. Và tánh thằng bạn tôi nó như vậy từ khi chúng tôi biết nó, làm bạn với nó. Nó luôn ào ào như vũ bão, như phong ba bão táp, chỗ nào có nó thì luôn có tiếng ồn ào, tiếng cười vang vang với những câu chuyện hài hước, đùa giỡn thật thật hư hư. Rất mong… và cuộc sống nay với tuổi đời của chúng ta đã bước qua lục thập thì có gì để trách để mà giận hờn hay buồn phiền cho một thằng bạn – mà tôi chưa một lần gặp mặt sau hơn 40 năm dù rất muốn, rất mong…

Hoa Bắc cực

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s