Tạ Ơn – Tri Ân – Thanksgiving (bbt)

TaOnNguoi-TaOnDoiSố người di dân sớm nhất từ Anh quốc sang Hòa Lan (Âu châu) rồi lại từ Hòa Lan sang Tân thế giới (Hoa Kỳ ngày nay) trên chiếc tàu May Flower. Tàu đến vùng Plymouth Rock, tiểu bang Massachusetts bây giờ. Để Tạ Ơn đất nước mới, những người bản xứ (người da đỏ Wampanoag chân tình đã giúp đỡ họ (nhóm Pilgrim) trải qua những bước đầu khó khăn về mọi mặt, họ đã tổ chức 3 ngày Lễ Mừng cùng với người bản xứ vào năm 1621.

Sau cuộc Cách Mạng tại Hoa Kỳ, TT. George Washington đã công bố Lễ Tạ Ơn toàn quốc đầu tiên ở Hoa Kỳ vào ngày 26.11.1789 để trước hết là Tạ Ơn Trời Đất, kế là tạo một sự đoàn kết quốc gia sau cuộc Nội Chiến Nam Bắc cũng như để đồng hóa những người mới nhập cư. Và suốt ba phần tư thế kỷ kế tiếp, ngày Lễ Tạ Ơn vẫn được tổ chức nhưng chỉ dựa vào lòng tự nguyện và truyền thống.

Nhưng Bà Sarah Josepha Buell Hale, chào đời ngày 24.10.1788 tại Newport, New Hampshire và mất ngày 30.4.1879 ở Phidalelphia, tiểu bang Pennsylvania ở tuổi 91. Bà sanh ra trong một gia đình có 5 chị em. Cha bà là một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh độc lập. Khi cha của bà qua đời, cả gia đình bà lâm vào cảnh túng thiếu. Dù lúc ấy phái nữ vẫn chưa được coi trọng, nhưng bà Sarah vẫn quyết định sẽ phụ giúp gia đình bằng ngòi viết của bà, Bà xuất bản một cuốn tiểu thuyết tựa đề Northwood: Life North and South. Cuốn tiểu thuyết viết về cuộc sống thôn dã tại New England so sánh với cuộc đời của những nông dân nô lệ tại phương Nam. Trong đó bà dành một chương mô tả ngày Lễ Tạ Ơn tại một gia đình ở miền quê New England, và bà đã nhận xét Lễ Tạ Ơn nên xem như Lễ Độc Lập của quốc gia.

Cuốn tiểu thuyết Northwood thành công đã đưa đến cho bà Sarah Hale chức biên tập viên của tờ báo Ladies’ Magazine tại Boston. Tờ báo này là một trong những tờ báo đầu tiên dành cho phụ nữ và bà là nữ biên tập viên đầu tiên. Năm 1837, tờ Ladies’ Magazine sát nhập với tờ Lady’s Book tại Phidalephia trở thành Ladies Book & Magazine.

Dưới sự điều hành của Sarah J. B. Hale, hai mươi năm sau đó tờ Ladies Book & Magazine đã tạo ảnh hưởng lớn trong xã hội Hoa Kỳ. Và trong vai trò truyền thông thuận lợi như vậy, Bà đã quyết định vận động ngày Tạ Ơn thành quốc lễ tại Hoa Kỳ. Bà đã viết những bài báo, những câu chuyện ngắn thật đặc sắc quanh chủ đề Tạ Ơn. Ngoài ra bà còn hướng dẫn các bà nội trợ cách tổ chức lễ Tạ Ơn, thức ăn (gà Tây) nhồi như thế nào, rồi bánh pie… Và mỗi năm, cứ hè về thì bà lại gửi thư cho các vị Thống Đốc tại các tiểu bang Hoa Kỳ yêu cầu họ công bố kỷ niệm Lễ Tạ Ơn tại tiểu bang của mình và yêu cầu họ vận động tổ chức Lễ Tạ Ơn trên toàn nước Mỹ.

Sau 17 năm kiên trì vận động, đề nghị của Bà Sarah J. Dale được khắp nơi ủng hộ, sau khi Quốc Hội đã thông qua, cuối cùng vào ngày 3.10.1863 Tổng Thống Abraham Lincoln đã quyết định công bố Lễ Tạ Ơn là một quốc lễ của Hoa Kỳ, và tuyên bố toàn quốc sẽ kỷ niệm ngày lễ này vào Ngày Thứ Năm cuối cùng của tháng 11.

Rồi cứ thế mỗi năm Ngày Lễ Tạ Ơn lại về, bản thân là một người tị nạn, tha hương trên một quốc gia mới mẻ lòng tôi lại càng bồi hồi khi nghĩ về cuộc đời và không gian cuộc sống chung quanh. Lại nhớ đến câu “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta được thêm ngày nữa để yêu thương” (Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving) – hai câu thơ trong tập thơ Nhà Tiên Tri (The Prophet) của thi sĩ, nhà tiên tri, một triết gia… Kahlil Gibran, sanh tại Libanon ngày 6.1.1883 và mất tại Nữu Ước Hoa Kỳ ngày 10.4.1931 ở tuổi 48. Tác phẩm của Ông đã được xuất bản, đọc và sùng bái nhất bởi cả hai nền văn hoá Đông cũng như Tây.

Sáng ngày Lễ Tạ Ơn tôi thức giấc, và muốn nói: “Cám ơn đời…” – Cám ơn đời… với tất cả những gì cuộc đời này đã ban cho tôi, từ:

– cha mẹ tôi, người mang đến sự có mặt của tôi, anh chị em tôi, gia đình tôi, … đến sự khôn lớn, sức khỏe, và hạnh phúc. Bạn bè tôi có, Thầy Cô tôi được học, sách vở, kiến thức tôi có được.

– đến những cam go, khó khăn đã gặp phải, để tôi có thể hiểu tôi hơn cùng lúc hiểu được tha nhân, bạn bè rồi qua những thất bại mà tôi học được lòng nhẫn nhục, sự bao dung, tạo niềm hy vọng và ý thức được sự giúp đỡ, và cần phải tiếp tay với người thiếu may mắn.

những vận may tôi có, những vận rủi tôi gặp, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đạt được, cả đến tất cả những ngày tươi đẹp tôi đã sống và lớn lên.

đến những cảnh quan tôi được chiêm ngưỡng, bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở… quốc gia tôi sanh sống, xã hội tôi chung đụng và đóng góp.

và càng ngày càng có ý thức hơn khi làm điều tốt lành thì tâm hồn sẽ được thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát muà xuân, khi mình thương yêu và được thương yêu.

và niềm vui thật lớn là thấy mình vẫn còn sống mỗi sớm mai thức dậy, và được sống trong một xã hội cộng đồng đầy nhân bản.. …

Rồi từ đó tôi có những ước mơ…

ước mơ sẽ luôn yêu thương cuộc sống, thương yêu mọi người tôi gặp và luôn biết cố gắng từng ngày tránh các lỗi lầm gây ra với mọi người chung quanh.

ước mơ luôn có những giây phút thật sự tuyệt vời, thanh thản trong một xã hội hài hòa, nhân bản, không có nỗi đau, không có chiến tranh, không chết chóc, tang thương.

và quan trọng nhất là tôi luôn biết tạ ơn, cám ơn, biết ơn đến mọi người, từ người thân quen, bạn bè, người thương… cả đến người xa lạ tôi gặp, rồi quốc gia đất nước tôi lớn lên, tôi trưởng thành và tôi sanh sống…

Và tôi mãi luôn luôn “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, tôi lại có thêm một ngày nữa để yêu thương và được thương yêu”.

Xin gởi lời tạ ơn đời đã cho tôi những gì tôi đã, đang và thực có… và cho tôi thấy được mỗi ngày qua đi, mỗi ngày mới đến tôi được sống, được buồn vui, với gia đình, bạn bè và nhiều người chung quanh và tôi được hiểu thêm nghĩa của thương yêu, được yêu thương và hạnh phúc.

Tôi xin được cám ơn đời … cho dù cuộc sống vẫn còn cam go, đầy thử thách nhưng tôi vẫn sống với tâm thế không hề thiếu sự san sẻ, chở che, bảo bọc và được sự thương yêu của mọi người thân cạnh.

Và tôi trong mỗi ngày thức dậy luôn có những nghĩ suy về cuộc sống, nghĩ về những ân phước tôi có từ khi bước chân vào đời, đến công ơn sanh thành dưỡng dục của đấng sinh thành, đến kiến thức tôi có được để mang vào đời từ thầy cô, mái trường thân yêu…

Đang ở vào Mùa Lễ Tạ Ơn, hãy cùng nghe nhà văn Hoa Kỳ William Arthur Ward quan niệm: “Lòng biết ơn có thể chuyển đổi ngày thường thành ngày Tạ Ơn, biến việc làm thường nhật thành niềm vui, và thay đổi các cơ hội bình thường thành ơn phước lành”. (“Gratitude can transform common days into thanksgivings, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings”, William Arthur Ward)

Cũng như một nhà văn Hoa Kỳ khác, Joseph Wood Krutch, cũng đã diễn đạt sự mang ơn là một hình thức hạnh phúc của đời sống: “Hạnh phúc chính là một thứ của lòng biết ơn”, (“Happiness is itself a kind of gratitude”, Joseph Wood Krutch).

Và khi bày tở lòng tri ân, sự biết ơn, Cố Tổng Thống thời danh, John F. Kennedy đã phát biểu: “Khi biểu lộ lòng tri ân, ta không nên quên rằng điều quý phục cao nhất không phải là thốt ra bằng lời, mà là phải bằng đời sống thật”. Và tác giả Johannes A. Gaertner đã tóm gọn các ý tưởng này một cách tuyệt vời qua câu: “Nói lên lời cảm ơn đã là lịch sự và dễ thương rồi; nếu làm một hành động biết ơn thì càng quảng đại và cao thượng hơn nữa; nhưng nếu sống tâm tình tri ân thì sẽ chạm đến cả thiên đàng!”

Nhưng với thân phận một người tỵ nạn, tha hương thì tôi xin mượn một đôi lời trong ca khúc “Xin Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới” của nhạc sĩ Trần Chí Phúc để xin tỏ lòng tri ân, biết ơn đến các xứ xở, quốc gia dân tộc, con người đã cho tôi (chúng tôi) thêm một cơ hội sống:

Tôi đến đây hai bàn tay trắng
Cố quên đi bao niềm cay đắng
Bỏ quê hương băng ngàn sóng gió
Kiếp tha phương đất khách bơ vơ.

Xin cám ơn tấm lòng thế giới
Đã cho tôi một cuộc sống mới
Xin cám ơn những người nhân ái
Đã cho tôi có một ngày mai

Xin cám ơn, xin cám ơn những tấm lòng …

Vâng, đúng rồi, nhân mùa Lễ Tạ Ơn hãy cùng mong ước cuộc đời này luôn mang đầy tình nhân ái, thật chứa chan niềm hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười nhân bản cảm thông… /-

bbt (biên soạn từ những tài liệu sưu tầm trên nett)

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s