Cây nến đầu mùa vọng đã đốt lên trong không, khoảng và thời gian tối trời của những ngày đầu tháng 12. Tuần vừa qua bước vào tuần thứ hai cây nến mới lại được đốt lên cũng với niềm tin yêu hy vọng…
Thật vậy… mỗi khi gặp nhau câu đầu tiên là chúng ta thường hỏi: ”… Có khỏe không?”, gặp nhau rồi lại chia tay, thì ta chúc ”Thượng lộ bình an”, cả đến khi người chúng ta quen biết qua đời, ta lại cầu chúc người quá cố được yên nghỉ bình an… hay được sớm vào nước Phật, nước Chúa…
Sự bình an mà ta cầu chúc, cầu mong vô cùng cần thiết, quan trọng… Vậy muốn có hy vọng tốt trong cuộc sống, những ngày tới … điều kiện ắt có và đủ là ta phải có sự bình an, bình an cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi cá thể được bình an rồi suy rộng ra gia đình, xã hội, quốc gia, đất nước… và cả thế giới mới có được nền hòa bình, không xung đột, bất biến… Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng đã nói: ”Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người hoặc một quốc gia cũng là khổ đau chung của nhân loại; hạnh phúc của một người hay một quốc gia cũng là hạnh phúc của nhân loại. Và chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình.”
Với ngọn nến thứ hai của Mùa Vọng vẫn xin được nghĩ và dành riêng đến tất cả bạn bè xa gần, người đã gặp, kẻ chưa gặp. Dù với bất cứ điều gì cả vui lẫn buồn, không an, không hài lòng vẫn luôn mỗi sáng thức dậy sẽ là một ngày an bình cho mình và cho mọi người…
bbt