- Viết cho Mẹ, nhân ngày Chung Thất (49 ngày) của Mẹ kính yêu. Mai Chung.
Rồi cái ngày đau buồn nầy cũng đã tới. Con xót xa và lòng đau như cắt khi đón nhận tin Mẹ đã qua đời. Hai dòng nước mắt tuôn rơi không sao cầm được.
Con đọc kinh, cầu nguyện kính xin ơn trên Tam bảo Đức Phật A Di Đà độ trì hương hồn của Mẹ kính yêu của con Vãng Sanh Cực Lạc.
Kính thưa Mẹ.
Con lớn khôn trong sự thương yêu vô bờ của Mẹ. Trên bước đường lưu vong, bôn ba nơi xứ người nhưng lúc nào trong trái tim của con cũng luôn mang nặng hình bóng của Mẹ, những lời khuyên bảo, dạy dỗ của Mẹ, con làm hành trang mang vào đời. Con tự hào có người Mẹ tuyệt vời với nhiều đức tính tốt lành. Mẹ thông minh, thủy chung, chịu khổ, chịu cực nhất trần gian vì mọi người. Mẹ đã quên bản thân mình. Con nguyện xin kiếp sau con cũng sẽ làm con của Mẹ và mãi mãi sẽ là con của Mẹ kính yêu.
Nhớ những năm chiến tranh ác liệt nhất 1965-68.
Sống trong quê nội, cái xóm nhỏ ven đường chợ Ông Cai Lanh, thuộc xã Hòa Long. Quê hương mình sao mà nghèo đến thế. Sau nhà bà nội là cái cồn cát nóng bỏng chân trong mùa hè, phía trước nhà không xa là nhà cô Hương Xang có cây mận bên hông trái và cái ao đào, rồi đến nhà Ông Cai Lanh, xuống dưới tí nữa là nhà ông Hương Ân. Quê nội nơi Mẹ nuôi con khôn lớn. Con lớn khôn, rồi bôn ba đi khắp nơi, nhiều khi ngồi nghĩ lại không biết Mẹ và Bà nội làm sao để sống còn nơi làng quê khô cằn đó… Rồi chiến tranh lan tràn về qua cái xóm nhỏ vốn bình yên đó, nơi mà hàng đêm Mẹ nằm ôm con co rúm người lại khi nghe tiếng đại bác bắn từ núi Non Nước bay rít qua đầu. Mẹ ôm con vào lòng, lấy thân mình che chở cho con. Mẹ ơi! Nhiều khi con không hiểu làm sao Mẹ có thể vượt qua được những tháng ngày gian nan khổ cực đó hả Mẹ? Mẹ lo cho nội, cho đàn con thơ dại. Và như thế, con đã lớn lên trong vòng tay thương yêu của Mẹ kính yêu.
Sau nhiều năm xa Mẹ con trở về, 23 năm xa xứ, lần đầu tiên con trở về lại Việt Nam. Hai Mẹ con ngồi nhắc lại chuyện xưa. Mẹ mủm mỉm cười và hỏi con có còn nhớ không? Con giả đò ẩm ờ để nghe Mẹ kể. Mẹ nhắc tới cái lon coca-cola con lượm được từ một cái xe nhà binh cuả lính Mỹ vất xuống. Con mừng lắm, chạy vô làm quà biếu Mẹ. Con và Mẹ dính liền nhau như một định số. Con luôn mang trong tâm khảm tận đáy lòng một lòng hiếu thảo với ba Mẹ. Con mong một ngày tươi đẹp hơn hạnh phúc hơn để cùng sống những ngày còn lại với Mẹ nhưng hôm nay Mẹ đã bỏ con ra đi rồi, Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ lắm.
Tuy tuổi khá cao, nhân sinh thất thập cổ lai hy mà Mẹ đã qua cái tuổi thất thập thấy Ba Mẹ khoẻ mạnh con mừng lắm. Con phục trí nhớ của Mẹ lắm. Mẹ nhớ những hình ảnh thật đẹp, những điều tốt lành nhất đẹp đẽ nhất mà chẳng bao giờ nhớ tới những điều gì xấu dở cuả bất cứ ai.
Thưa Mẹ con nhớ chứ. Con giống Mẹ là trí nhớ dai, con nhớ những điều tốt lành, những khuôn mặt thân quen và sống đúng với những điều tốt lành đó.
Con đường cái từ nhà bà nội ra tới nhà hộ sinh tại Càu Biện. Dưới ánh nắng chiều hiu hắt thằng con trai 10-11 tuổi đưa Mẹ đi sinh em bé. Thằng Cường. Con tay xách cái giỏ đựng áo quần lầm lủi đi trước, Mẹ mệt mỏi dõi bước theo sau. Mẹ sinh em trai. Thằng Cường con trai của Mẹ rồi cũng bỏ Mẹ ra đi, rồi tiếp thằng Phương, cũng buồn rầu lìa bỏ cuộc đời. Con biết Mẹ buồn lắm. Con sợ Mẹ buồn nên con chẳng ngại gì con mang cái thân ngồi trên xe lăn về thăm Mẹ. Con mong Mẹ hiểu cho con khi sức khoẻ cuả con cho phép con vội vàng về thăm Mẹ, để rồi hôm nay Mẹ ra đi con không về để đưa Mẹ một chặng đường. Cuộc đời ngắn ngủi quá phải không Mẹ? Mới đó mà con đã 61 tuổi và Mẹ đã 85. Trong lòng con, con cứ nghĩ là Mẹ sẽ còn sống đến hơn 10 năm nữa. Khi chiêm nghiệm được lẽ vô thường cuả cuộc đời, con đã mất Mẹ rồi. Ai cũng chỉ có một người Mẹ, con không còn cơ hội nào để làm gì cho Mẹ vui, Mẹ ơi, Mẹ ơi!
Mẹ đã để lại một gia sản vô giá cho chúng con đó là đức tính chịu cực chịu khổ để nuôi chúng con khôn lớn. Con đã được sống với Mẹ trong những ngày hàn vi ấy. Con với chiếc áo tơi làm bằng lá mà ngoài trời thì mưa bão tơi bời. Mẹ tay cầm roi. Mẹ đánh con phải đi học dưới trường anh Năm Thuận. Từ đó con biết sự học quan trọng cở nào, rồi hình ảnh đó mỗi lần nghĩ tới là con phải ráng mò mẫm đi học không dám làm biếng nữa.
Trong những tháng ngày gian khổ khó khăn nhất Mẹ không quản ngại sợ khó sợ khổ khi xông pha lên Đại Lộc, Quế Sơn phá rẫy khai nương, vì cái gia đình đông miệng ăn, Mẹ bương đồng xuống ruộng trồng lúa đem gạo về nuôi sống gia đình. Những ngày con trong trại tù cải tạo, nghe Mẹ kể lại những ngày gian nan khổ cực lăn lộn trên vùng Bù Đăng, Bù Đốp thuộc Long Khánh, Đồng Nai bây giờ với anh Pháp con cậu Hai tưởng đâu bán mạng trong rừng sâu miền Đồng Nai chết vì sốt rét.
Mẹ rất thông minh và kiên cường lắm. Con quý nhất hai đức tính nầy của Mẹ. Trong đời sống làm sao tránh được những gập ghềnh sóng gió nhưng với người tài công đầy bản lĩnh Mẹ đã lèo lái đưa con thuyền tới chốn bình yên. Cách đối nhân xử thế cuả một người thông minh có tình và lý Mẹ đã thể hiện tính nhân đạo, vị tha. Đúng là Mẹ cuả con. Mai Chung.
Tạ ơn Trời Phật nhìn lại, như câu nói sông có khúc người có lúc. Con về xây nhà khang trang đẹp cho Ba Mẹ dưỡng già. Mẹ biết không con muốn làm nhiều hơn nữa đó Mẹ, sao Mẹ không chờ con. Những năm cuối đời Mẹ đã có cuộc sống vui bên cả đàn con cháu. Con nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt cuả Mẹ. Con thường hỏi Mẹ thích gì nhất con sẽ làm cho Mẹ. Con cố gắng làm cho Mẹ vui. Con hứa mà Mẹ và con sẽ làm theo ý Mẹ.
Tính tới hôm nay thời gian con được sống với Mẹ là 18 năm từ ngày lọt lòng. Thời gian còn lại con sống ở nước ngoài lâu hơn thời gian sống với Mẹ nhưng không bao giờ con quên được Mẹ. Mẹ như lúc nào cũng sống bên con. Con sống đầy ắp tình thương yêu về Mẹ. Con muốn chia mọi buồn vui với Mẹ. Tình yêu dành cho Mẹ không bao giờ vơi cạn trong con. Thời gian và không gian có cách xa nghìn trùng, cách biệt bao đại dương bao lục địa cũng không làm cho con vơi đi niềm thương nhớ Mẹ. Điều nầy con không giải thích được. Càng xa Mẹ con càng nhớ Mẹ lắm và điều nầy có thể làm ba buồn. Đã có lần ba hỏi đùa với con “Con nhớ Mẹ chứ có nhớ Ba không?“. Nói thật lòng là con nhớ Mẹ nhiều hơn.
Kính thưa Mẹ,
Con buồn và nhớ Mẹ lắm lắm luôn. Mẹ ra đi bỏ lại con một mình với nỗi nhớ ngập tràn trong tâm tư. Con đã khóc ròng mấy hôm nay. Ở đây tĩnh mịch quá. Trong căn phòng yên lặng như tờ, nước mắt cứ tuôn tràn mỗi khi nghĩ tới Mẹ. Con thấm thía với nỗi đau mất Mẹ. Mẹ ở trên trời Mẹ thấy được không hả Mẹ? Con biết sẽ có ngày nay nhưng cứ thờ ơ chờ đợi, vì cứ nghĩ là con người phàm ai cũng phải chết nhưng sao khi nghe tin Mẹ “từ giã cõi đời” con cảm thấy hụt hẳng quá Mẹ ơi. Con chơi vơi quá. Trong máy tính của con hình con chup cho Mẹ là nhiều nhất. Nhiều lắm con đem về Mỹ đưa vào máy tính và ngày nào cũng mở máy để nhìn như thể hình ảnh cuả Mẹ hàng ngày luôn ở bên con..
Đang viết cho Mẹ, thì Karen gọi. Cháu nội cuả Mẹ. Các cháu sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng luôn muốn chia sẻ với con về sự mất mát to lớn nầy. Các cháu học được từ sự việc nầy là mỗi người chỉ có một Mẹ, bây giờ mà không báo hiếu khi Mẹ mất đi rồi rất ân hận.
Mẹ mất, con nhận được nhiều lời chia buồn. Ai cũng chung sức ghé vai san xẻ nỗi buồn nầy với gia đình mình. Con cho Mẹ biết để Mẹ an tâm. Mẹ bỏ lại chúng con và những người thân thương trong nỗi đau buồn biết dường nào. Từ bên Pháp cậu mợ Phàn gọi về, từ bên Đức anh Pháp gọi về, từ Norway Hoa lu cũng gọi các con cháu từ Mỹ Thanh Hoa… từ Sài Gòn thì Mỹ Lộc, Nguyên Karen, Kathy bà con họ hàng, trong quê kéo ra khá đông, chòm xóm ai cũng thương tiếc Mẹ. Con xin Đại diện cho gia đình mình cám ơn tất cả những tấm lòng thân thương bà con khắp nơi gần xa đã chia buồn phân ưu, phúng điếu đến gia đình.
Nhìn những tấm lòng cuả bà con xa gần chúng con mới thấy được cái nhân cách sống cuả Mẹ. Mẹ kính yêu cuả con. Con thương Mẹ lắm. Trong cuộc đời nầy Mẹ mãi mãi là ngọn hải đăng dìu dắt chúng con đi đúng hướng… Mẹ ở trên cao, Mẹ nhìn thấy hết phải không Mẹ? Mẹ an lòng ra đi nhe Mẹ. Con đọc kinh cầu nguyện cho hương hồn cuả Mẹ được tiêu diêu miền Cực Lạc. Nếu có kiếp sau và sau nữa con cũng cầu xin mãi mãi được làm đứa con ngoan cuả Mẹ kính yêu.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Kính Mẹ dấu yêu.
Mai Chung