Viết cho một thằng bạn học cũ vừa ra đi không một lời từ giã (Hùng Nam cực)

Vừa được tin của Ba Đại cho biết Nguyễn Văn Hý vừa bị tai nạn xe lửa và mất (chết) lúc 3 giờ sáng ngày Thứ Bảy 14/3/2015 tôi (tau) như bị ai đánh một cú vào đầu khiến hoa cả mắt, mặt mày xây xẩm cả mấy phút mới tỉnh lại.

Con bà mầy cái thằng cà chớn, tại sao mày ra đi mà không nói năng chi cũng không một lời từ giã bạn bè hả Hý ?

Tại sao tao đã hẹn với mày là tháng 12 năm 2015 sẽ về Đà Nẵng thăm mầy mà mầy vội bỏ đi trước là sao hả cái thằng cà chớn ?

Ký ức ngày còn đi học lớp 11 cách nay 43 năm bổng hiện về như mới hôm qua, trong khi tao là một thằng giỏi toán nhất nhì trong lớp thì mày là một thằng học kém nhất môn này, mày hay bị thầy Nguyên dạy Toán mắng chửi nhưng mày chỉ cười hề hề … và sau đó mỗi lần đến giờ Toán của thầy Nguyên là mày lặn luôn.

Không biết trong số các môn học thì mày giỏi môn nào nhất nhưng nếu tau nhớ không lầm thì mày giỏi nhất môn trốn học đi đá banh, mày thêm thằng Trần A và vài thằng cà chớn khác thường trốn học kéo nhau ra sân vận động Chi Lăng để mơ thành Bồn Lừa (truyện của Duyên Anh).

Xong lớp 11 thì mày vào trường Sĩ Quan Thủ Đức làm bổn phận của một người trai thời loạn là “xếp bút nghiên theo việc binh đao”.

Năm 75 đất nước trải qua một cơn bão lửa, xảy đàn tan nghé, mỗi thằng lưu lạc một phương, mày ở lại quê nhà còn tau ở đây cách xa cả một đại dương bao la.

Nhờ thằng Hòa Bình mà tau lại gặp được mày lần đầu kể từ khi chia tay năm 1972 đến nay là đúng 43 năm, biết hoàn cảnh của mày hết sức vất vả khó khăn, mỗi ngày phải thức dậy từ 2 giờ sáng đến các lò heo lấy thịt mang ra chợ giao cho người khác bán mỗi ngày kiếm không quá 100,000 tức không tới 5 dollars nên bọn tau 3 đứa là tau, thằng Định và thêm thằng Huỳnh Ngọc Thằng góp được hơn 8 triệu giúp mày, lúc bọn tau mang tiền đến giao cho mày thì mày cười he he khoe cái miệng sún hết mấy cái răng chính giữa trông hết sức khôi hài và mất thẫm mỹ.

Tao nhớ như in hôm đó là ngày 28/12/2014.

Và bọn tau hôm đó gồm ba thằng, Hòa Bình, Lưu Kim Khánh và tau, con bà mày Hý, cái thằng cà chớn hôm đó mày cho bọn tau uống trà do mày nấu bằng cái lá chó gì mà nó đắng khủng khiếp vậy hả Hý ? Ngồi uống cái thứ nước mà mày gọi là trà, tau nhìn chung quanh nhà mày và phía ngoài tau đếm được ít nhất là một tiểu đội chuột đang chạy tung tăng vui vẻ thấy ớn.

Hý ơi, giờ đây mày đã trở về với chiến trường xưa với đồng đội cũ của mày, việc đầu tiên mày cần làm là phải  đến trình diện hai ông xếp lớn của mày là Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam và Cố Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng Tư Lệnh và Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4 và Vùng 4 Chiến Thuật.

Ngày 30/4/1975 không một giới chức có thẩm quyền nào của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ký giấy giải ngũ cho mày cho nên mày vẫn là một người lính của VNCH.

Mày có chọn giờ mày đi không Hý? Sao khi không ”40 năm” tự nhiên mày muốn trở về đơn vị cũ, chiến trường xưa. Vậy hởi Hý!!!

Nguyễn Văn Hý ơi, mày sống khôn thác thiêng lên đường vui vẻ nghe mày.

Hùng Nam cực.

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s