Viết cho một người bạn: Nguyễn Văn Hý (Trần Hoa)

Mới đầu tuần liên tiếp nhận tin trong đó có một người bạn học cũ vừa ra đi sau một tai nạn. Đó là Nguyễn Văn Hý.

HopMat_2009_XuanThuaHyThoiDoan_01RRNói về Nguyễn Văn Hý thì cá nhân tôi chẳng nhớ chút kỷ niệm nào của thời cùng lớp xa xưa. Chỉ nghe qua bạn bè từng cá nhân và của chung nhóm chs-nk.66-73 thì: Nguyễn Văn Hý là một trong số những đứa bạn có hoàn cảnh khó khăn và cực khổ nhất. Mỗi ngày phải thức dậy sớm khoảng 2 giờ để đi đến các lò làm heo lấy thịt chở giao các bạn hàng buôn ở các chợ nội thành Đà Nẵng bằng phương tiện xe đạp.

Rồi thì theo lời kêu gọi một số bạn bè đã đóng góp giúp cho Hý một phương tiện đi lại cho dễ dàng – đó là chiếc xe Honda. Và việc làm này hoàn thành tốt đẹp trong niềm vui của Hý và gia đình khi nhận xe.

Một lần về thăm nhà vào đầu năm 2009 (Xuân Kỷ Sửu), tôi có cơ duyên tham dự Buổi Họp Mặt Đầu Năm của Lớp, lần đó có NV Hý, và NĐ Thừa từ Đắc Lắc (xem hình đính kèm). Nhưng vì thời gian tiệc giới hạn, bạn bè đông lại thêm có thầy, tất cả đã qua rất nhiều năm không gặp nên không đủ duyên để nói chuyện với mọi người trong đó có Hý.

Rồi thời gian cứ qua, qua đi cho mãi đến Giáng Sinh năm 2014, NQ Định mail cho hay là theo ý kiến của TTH Bình, Định dự tính sẽ giúp đỡ Hý một lần nữa, và lần này thì ngoài NQ Định, còn có sự tham gia đóng góp của HN Thắng (Hoa Kỳ) và NH Hùng (Úc châu). Tổng cộng số tiền là 8 triệu làm quà, lần này may mắn có NH Hùng từ Úc về, sau 43 năm gặp Hý, và 2 người bạn nữa ở Đà Nẵng là TTH Bình và LK Khánh. NH Hùng cũng đã hứa là sẽ về gặp Hý vào tháng 12.2015, nhưng tai nạn xảy ra thật bất ngờ không ai nghĩ đối với một thằng bạn cũng dày dặn kinh nghiệm trong việc làm và chạy xe giao hàng này hàng hai chục năm nay. Hý đã vượt qua dốc đồi xẻ đôi nhưng xe quá đà lao vào toa xe lửa vừa chạy ngang qua dưới dốc đồi nhỏ. Tai nạn đã mang Hý đi, đi thật xa không một lời từ giã.

Thế mới biết Sinh ra là Nghiệp và Chết là Số phần. Và chẳng ai biết được khi nào sinh? Sinh ra ở đâu? Và Chết lúc nào? Chết ra sao???

Sau khi nghe tin Hý qua đời, NH Hùng rồi NQ Định đã có bài viết, nhắc, nhớ một vài kỷ niệm thân quen với Hý. Còn tôi thì chẳng nhớ chút gì những kỷ niệm năm xưa về Hý cả, nhưng nghe tin bạn mất lòng cũng cảm thấy chút gì … tiếc thương. Như lời NQĐịnh viết: “Mình cũng nên mừng cho Hý, vì dù sao Hý cũng đã hết nợ đời để ra đi”. Hay như NH Hùng đã viết: “Nguyễn Văn Hý ơi, mày sống khôn thác thiêng lên đường vui vẻ nghe mày”. Còn tôi thì lắng đọng một nỗi niềm.

Dù rằng có Sinh tức có Tử và đó là định luật bất biến muôn đời của cuộc sống, lần này cũng trong tâm trạng đó khi nhận tin Hý ra đi thì tôi cũng nhận tin một đứa cháu tuổi còn thơ ngây, mơ mộng mà tôi và Chính móm đã gặp mặt trong một lần ghé thăm vào hè năm ngoái tại một trong những “Cồn” ở sông Hậu. Cháu tôi người rất trẻ, hồn nhiên, và dù sống ở Cồn không xa thành phố Cần Thơ bao xa. Nếu tính theo đường chim bay thì chỉ vỏn vẹn gần 1 cây số, chỉ cách con sông Hậu, thế nhưng mãi tới nay vẫn chưa có phương tiện chạy thẳng về trung tâm thành phố Cần Thơ mà phải đi đường vòng cũng qua sông Hậu bằng chiếc phà nhỏ tự chế nhưng cập bến ở một địa điểm khác rồi đây chạy Honda về thành phố mất khoảng 11 cây số. Gần thành phố – một thủ đô của cả miền Tây Nam bộ như vậy đó – một thành phố được nhiều người biết và đang là thành phố loại 1 của trung ương mà cháu tôi lúc tôi gặp mặt đã 19 tuổi (nay mất mới vừa 20) lại chưa biết cuộc sống ở thành phố ra sao cả. Rất đơn giản vì chưa lần nào có dịp đến. Nghe cháu tôi nói tôi cứ tưởng như đùa nhưng thật lại là vậy. Tôi người ngẫn ngơ.

Thế là một buổi tối chạng vạng khoảng 7.30 giờ tối, trời mưa lâm râm, rỉ rả, sẵn dịp cháu tôi ghé thăm và dự định ngủ lại qua đêm, tôi rủ cháu cùng về thành phố uống cà phê nghe nhạc tại một quán cà phê nằm ngay trung tâm phố, là nơi ai ai cũng nghe, cũng biết, ai cũng ghé kể cả du khách – đó là Bến Ninh Kiều.

Chúng tôi rời nhà, cháu tôi là người cầm tay lái còn tôi thì ngồi sau. Thế nhưng chạy hướng nào, chỗ nào rẽ phải, chỗ nào rẽ trái, chạy đường nào thì tôi người xa quê, ngồi sau lại là người nhắc cháu chạy.

Cháu tôi đang là công nhân của một công ty xuất khẩu hải sản lớn, có tiếng tăm vùng sông Hậu “Minh Phú” chỉ mới hơn 8 tháng, nhưng rồi phải xin nghỉ để đi nghĩa vụ quân sự ở Củ Chi. Cháu tôi đi nghĩa vụ mới hơn 7 tháng, nay đột nhiên nghe tin cháu qua đời… và lúc hay tin Hý mất. Cháu tôi ra đi mang theo lời tôi hứa sẽ đưa cháu về lại thành phố thưởng thức cà phê và nghe nhạc trong lần tới khi tôi trở lại.

Mà đâu phải chỉ có vậy, gần nhà tôi ở Đà Nẵng có một người em hàng xóm cách nhà tôi chỉ 4 căn, cũng ra đi “vượt biên” và nay đang định cư ở Hoa Kỳ… người mà tôi cũng mong có cơ hội gặp mặt thế nhưng chưa có dịp… thì được tin từ các đứa em bên nhà cho hay là người em hàng xóm đã mất ở Hoa Kỳ sau một cơn bạo bệnh… chỉ sau tin bạn tôi – Hý mất, và tin cháu tôi mất một ngày…

Nơi đây thời tiết đang có những cơn mưa râm ra râm rỉ, khí hậu lúc nóng lúc lạnh, sức khỏe tôi không mấy tốt lại thêm nghe những tin tức của những cuộc tàn phá, thảm họa chiến tranh, khủng bố giết người liên tục xảy ra ở Ukraine, ở Irak, ở Syria, Lybia hay ở các quốc gia Nigeria,… càng thấy đau long. Tôi đôi khi ngồi suy tưởng lang thang lại gần 40 năm đất nước tôi “hòa bình” thế nhưng trong tôi sao vẫn luôn ám ảnh với những nét đau buồn, u uẩn… hiện ra trên những khuôn mặt người dân, đứa trẻ, … từ các vùng xa, cao, và đến tận vùng dưới,… một vài nơi tôi đã đi qua… lòng càng quặn thắt, và càng thấm thía kiếp phận con người.

Rồi tôi đâu chỉ có nhận những tin đau buồn như vậy. Bạn bè tôi đứa xa, đứa gần lâu nay đã có rất nhiều đứa mang bệnh, bệnh nặng bệnh nhẹ theo tuổi tác, và thời gian. Nay lại nghe thêm đứa bạn cùng lớp đang mang bạo bệnh, và đang trong cơn nguy cập, cấp cứu, và chuyện sống chết chẳng biết ra sao… (khi viết bài này)…

Vào những ngày đầu tuần mà tôi liên tiếp nhận tin tới mấy người thân quen ra đi… thì thử hỏi lòng tôi sao yên và nét mặt tôi sao khỏi đau buồn, đầu óc tôi sao được minh mẫn. Người đi đã đi – đó là nghiệp số, là duyên phận mỗi người, không ai phải biết làm sao cả, thế nhưng trong tôi vẫn lãng vãng những nét nhớ, chút kỷ niệm khó quên … Thế nhưng cuộc sống quanh tôi vẫn xoay vòng…

Trần Hoa

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s