* Tại nhà – vườn anh Sáu Tào, Gia Kiệm, Đồng Nai
Tôi, Trần Hoa, Chính móm và Kiên Hiển, sau khi ghé thăm nhà Thoại Hồng, liền cùng nhau vào thăm Không Gian Yêu Thương của anh Sáu Tào, cách nhà Hồng chừng 4 cây số. Con đường tuy hẹp nhưng trải nhựa phẳng phiu, chạy quanh co giữa những khu vườn nối tiếp nhau xanh ngát ở hai bên, nhìn thật sướng con mắt!
Anh Sáu niềm nỡ đón tiếp khách, tay bắt mặt mừng giữa khu vườn rợp mát, cùng với thảm cỏ xanh rờn, rộn ràng tiếng ve kêu ra rả làm dịu bớt tiết trời oi bức của trưa hè. Với sự thân tình đã biết nhau từ trước qua trang blog, qua facebook, cho nên dù Trần Hoa mới gặp anh Sáu và Thoại Hồng lần đầu, càng làm cho bầu không khí thêm vui vẻ, gần gũi và thân thiện.
Trần Hoa sung sướng chụp ảnh. Anh Sáu cũng hân hoan bày biện các món ăn thức uống lên chiếc bàn tròn đặt dưới bóng cây chôm chôm mát rượi. Cũng như mọi lần, anh Sáu Tào đãi khách món “gà đi bộ” chính hiệu mà chúng tôi đang mục sở thị mấy chục con đủ kích cỡ lớn bé, chạy nhảy khắp vườn, chứ không phải loại gà đi bộ “giả” như ở Sài Gòn bị nhốt trong lồng. Ngay như người đi bộ ở Sài Gòn cũng chẳng có đủ vỉa hè mà đi thì loại gà làm gì có chỗ mà bước!
Nâng chén tình chén nghĩa, ai cũng khen món thịt gà của anh Sáu thơm ngon. Anh Sáu hớn hở ra mặt nhưng cũng thật thà khai báo: “Dạo này mình yếu lắm rồi, muốn bắt con gà đãi bạn cũng không xong, phải cậy nhờ thằng em hàng xóm!”. Thoại Hồng biết rõ nội tình anh Sáu, lên tiếng: “Anh Sáu khiêm tốn nói vậy thôi, chứ chị Sáu khen anh Sáu ngày nào cũng chu toàn bổn phận leo trèo mà!”. Vì chị Sáu đi vắng hay vì lý do gì mà anh Sáu có vẻ tủi thân, than thở: “Làm vườn thì phải trèo, phải leo nhưng thú thiệt là mình yếu rồi, mọi cơ phận đều yếu”. Hai từ “đều yếu” kéo dài khiến cả bàn, 6 tu mi nam tử đã qua ngưỡng 60, dường như đều đồng cảm, đồng thuận cái sự “yếu đều” cùng với tuổi tác bằng cách nâng ly dô, dô….
Qua vòng rót bia thứ ba, Thoại Hồng xin phép ngắt ngang chuyện vui, đề cập đến một chuyện quan trọng, kẻo lát nữa xỉn rồi quên! Nhìn nét mặt và bộ điệu nghiêm trang của Hồng, ai nấy như nín thở. Hồng nói bằng cái giọng long trọng như đọc diễn văn: “Hôm nay có Chính móm, Tân, Hiển, anh Sáu và Trần Hoa, là có dịp ba mặt một lời. Xin hỏi Trần Hoa một chuyện và đề nghị mày trả lời chân thực: Ai cũng biết cái blog mothoi6673pctdn là do Trần Hoa lập ra, nhưng khi điều hành thì Trần Hoa lấy tư cách là cá nhân Trần Hoa hay với tư cách là tập thể khối lớp 66-73 PCT DN? ”
Trần Hoa cũng trang trọng không kém, trả lời: “Sau khi blog của lớp do Tôn Thất Hòa Bình phụ trách không hoạt động một thời gian, tao muốn mở blog motthoi6673dn để anh em, bạn bè có chỗ giao lưu, chia sẻ những tâm tình, trao đổi thông tin vui buồn… của khối lớp, tiếp tục các sinh hoạt như blog do Hòa Bình chủ xướng, chứ đâu phải của cá nhân tao. Ngay cái tên của blog: motthoi6673pctdn đã nói lên ý nghĩa, mục đích của nó rồi”.
Thoại Hồng: “Thế sao có bài của anh em, cụ thể là của Hùng Nam cực, mày không đăng? Thằng Tân cũng than phiền là viết bài góp ý cho blog, mày cũng không đăng, và lí do vì sao không đăng, mày cũng không cho biết!”
Trần Hoa: “Tao vẫn đăng bài của Hùng NC. Nhưng có bài có những từ không thích hợp hoặc có chút liên quan chính trị thì tao bó tay!”.
Tân: Tao đề nghị mấy ý: 1/ Những bài của Hùng Nam cực tao thấy vui, hay và tự nhiên, kể cả những bài nó trêu chọc người này, người kia. Những câu chuyện về thời đi học mà lời lẽ tràn ngập hình ảnh sống động, cách xưng hô thân mật,… đó chính là nét độc đáo làm nên sự khác biệt, làm cho blog có nhiều màu sắc dễ thương của một thời 66-73. Nếu như có từ nào mày cho rằng không thích hợp thì có thể trao đổi tìm từ thay thế, chứ không nên vì vài “hạt sạn” mà không đăng cả bài của người ta. 2/ Còn những bài sợ liên lụy vì đề cập tới chính trị, thì cũng phải có trao đổi với người viết, tìm sự đồng thuận…
Chính móm bắt đầu thấy nóng, cởi áo vắt cành cây và lên tiếng: Thằng Hùng Nam cực viết bài chọc ghẹo đứa này đứa nọ, hoặc lôi chuyện ngày xưa ra nói là chuyện thường mà ai cũng hiểu và chấp nhận. Nhưng với nội dung đó mà thằng Tân, hay thằng Đoàn viết là bị “ném đá” liền. Còn mày thấy bài nào liên quan tới chính trị thì có thằng Hiển bên Mặt trận đây, đưa nó duyệt. Nó ô -kê thì cho lên blog, có gì mà sợ!
Ý kiến Chính móm khiến mọi người cười vang thích thú, nâng ly uống cạn như mặc nhiên chia sẻ mấy lời mộc mạc của Chính thay lời đúc kết. Mọi vướng mắc tan biến. Men tình bạn dậy lên pha lẫn men bia kích hoạt, anh Sáu nói “quá đã”, sẽ đóng góp bài cho blog với tư cách thân hữu, và dĩ nhiên, tôi và Hồng, Chính, Hiển sẽ tham gia nhiệt tình.
* Tại nhà hàng Đoàn Viên, Sài Gòn.
Trần Hoa mời gặp bạn bè lúc 17 giờ, tại nhà hàng Đoàn Viên, thì trước đó vài chục phút, một cơn mưa lớn ào xuống giăng kín trời đất Sài Gòn. Thoại Hồng, đang ở Thủ Đức alo cho tôi bảo là mưa lớn quá, không tham dự được, nhờ chuyển lời xin kiếu. Tôi nghĩ bụng, tình hình này chắc lác đác vài người. Nhưng khi đến nơi, trong căn phòng ấm cúng đã thấy khá đông đủ các bạn: Ba Đại, Thúy Vân, Bảo Hùng, Thất Hiền, Thế Dung, Chính móm, Đại Hổ, Kiên Hiển, Văn Ngọc và nhân vật chính, Trần Hoa. Không khí rôm rả đủ thứ tiếng cười nói, vui như ngày Tết. Trần Hoa đi du lịch nhiều nơi, gặp nhiều bạn hiền ở nước ngoài, nhờ đó mà biết nhiều chuyện vui buồn, cung cấp thông tin bạn này bạn kia, thế này thế nọ…. thành câu chuyện dài hấp dẫn, ai cũng thỏa chút lòng, hả chút dạ.
Thế rồi Thúy Vân chợt hỏi về cái Blog. Ba Đại cũng muốn biết tỏ tường về blog motthoi 6673. Một số bạn không những muốn xác nhận về trang blog mà còn thắc mắc về facebook, mấy cái email…. Qua đó, tôi thấy tấm lòng các bạn dành cho trang blog lớn lắm, bèn xin phép được tường trình những điều tai nghe mắt thấy tại vườn nhà anh Sáu như nội dung trên đây.
Nghe xong, Thế Dung chia sẻ: “Văn phong của Hùng Úc không lẫn với ai được. Vừa hồn nhiên, chân thực lại vừa tếu táo vui vẻ. Mình cũng muốn cho con cháu vào blog đọc, quan điểm của thế hệ mình khác với con cháu, vì thế nên tránh chuyện chính trị. Làm sao mà trang blog thể hiện sự trong sáng, có tính cách xây dựng.”
Tôn Thất Hiền cũng đồng tình: “Tuyệt đối không đề cập chuyện chính trị, tôn giáo vì rất dễ đụng chạm, dẫn tới tranh luận. Mà tranh luận đề tài này thi không có kết thúc. Làm mất đoàn kết”.
Mặc dù Chính móm nhắc lại cho mọi người biết blog motthoi 6673pctdn là của tập thể khối lớp, chứ không phải của cá nhân ai, nhưng Ba Đại cẩn thận quay qua Trần Hoa và tôi đòi xác nhận lần nữa cho chắc, rồi nói mấy lời cám ơn sự nhiệt tình của Trần Hoa, và đề nghị : “Trang blog của lớp là nơi giao lưu – kết nối tình bạn, tình thầy trò. Thông tin, chia sẻ và chuyển tải hình ảnh vui buồn của anh em trong lớp. Đó là tôn chỉ, là ý nghĩa”.
Mọi người đều đồng tâm nhất trí với phát biểu của Ba Đại, đứng lên chồm tới cụng ly với Trần Hoa, vừa trân trọng sự nhiệt tình, vừa thể hiện tâm thế của mình đối với trang blog.
Sau đó Thế Dung, Thúy Vân, Tôn Thất Hiền và Ba Đại đóng góp thêm vài ý kiến với Trần Hoa. Lần nữa, không quên cám ơn và hứa sẽ tham gia tích cực.
(Ghi chú: Tiêu đề là “Ba mặt MỘT LỜI” mà lại quá nhiều lời! Nhưng vì muốn chuyển tải hết thành ý và thiện chí của các bạn nên bài viết có hơi dài dòng. Tôi xin quý bạn đọc thông cảm. Cám ơn )
Trần Văn Tân