Người Việt vui tính – Người Việt khó tính (Hùng Nam cực)

(Tặng cháu Nguyễn Thị Vân Anh, Giáo Sư môn Da Liễu Đại Học Y Khoa Quốc Gia Áo Quốc)

Một người bạn của tôi vừa mới đi một chuyến du lịch Âu Châu và có ghé qua Ba Lan để thăm một người bà con có kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau.

Một lần tao vào siêu thị để mua một vài thứ đồ dùng cần thiết bỗng nghe tiếng la ơi ới bằng tiếng Việt phát âm giọng Bắc ở một góc của cửa hàng, tao đoán là chắc có người Việt đồng hương của mình bị té hay bị tai nạn gì đó nên chạy lại xem nhưng không phải, thì ra hôm đó cửa hàng có bán cá tươi giảm giá nên hơn một chục người Việt vừa ông vừa bà giành nhau mua, mỗi ông mỗi bà khuân về ba bốn ki lô cá tươi giá rẻ thấy vui đáo để, cái bọn dân Ba Lan ngu thấy mẹ, chúng nó thấy người Việt mình giành giật nhau cho nên chúng nó tự hiểu là chúng nó chẳng có cơ hội gì để mua nên chỉ đứng xa xa nhìn rồi lắc đầu bỏ đi.

– Trong số những người Việt hôm đó mày có nghe ai nói giọng miền Nam bắt con cá gô (rô) bỏ vô gổ (rổ) nó nhảy kêu gột gột hay không ?

– Mày hỏi ngu thấy bà, ở Ba Lan làm gì có người miền Nam, phần lớn người Việt ở Ba Lan là những sinh viên của miền Bắc qua du học hoặc những người lao động xuất khẩu trốn ở lại sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ nào năm 1989, mà hình như tao thấy mày càng già rồi càng ngu hay sao đó, cứ hỏi những câu vớ vẩn.

Câu chuyện nầy làm tôi nhớ lại cách nay 8 hay 9 năm gì đó cũng ở Ba Lan, người dân nước nầy làm ầm lên chuyện người Việt ăn thịt chó, cộng đồng người Việt bị sỉ nhục bị tổn thương về tinh thần đâu đó đã xảy ra những vụ hành hung “bọn ăn thịt chó”, bị hàng xóm láng giềng xa lánh, hàng quán của người Việt bị tẩy chay, trẻ em đi học cũng gặp phải sự kỳ thị của bạn bè dù nhiều cháu sinh ra và lớn lên tại Ba Lan.

Chuyện ăn thịt chó là chuyện nhỏ như con thỏ nhưng bọn Ba Lan là bọn “cà chớn” nên mới làm lớn chuyện, chúng nó không thông cảm cho người tỵ nạn Việt Nam từ miền Bắc, đối với họ thì thịt chó là món ăn “quốc hồn quốc túy”, vài ba tuần mà không ăn là thèm, thèm nhưng không mua ở đâu được nên phải đi bắt chó nhà hàng xóm, đầu đuôi câu chuyện như thế nầy:

Một cặp vợ chồng Ba Lan có nuôi một con chó khoảng 3 tuổi, chúng nó quý con chó hơn là quý cha mẹ ruột đẻ ra chúng, chúng nó chủ trương chẳng thà hầu hạ con chó còn hơn hầu hạ cha mẹ già cho nên chúng cho cha mẹ giống như hai con khỉ già vào nhà dưỡng lão để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con chó “full time”.

Một hôm con chó bỗng mất tích một cách bí ẩn, hai vợ chồng Ba Lan đăng báo tìm chó đi lạc đồng thời báo cho cảnh sát nhờ tìm kiếm nhưng cảnh sát cũng botay.com, biết con chó ở đâu chết liền.

Hai vợ chồng thằng Ba Lan đang đi thất thểu buồn như cha mẹ chúng nó vừa chết và khi đi ngang qua nhà của một ông Việt Nam gốc Nghệ An thì thấy khói từng đám bay lên từ bên hông nhà và mang theo một mùi thơm ma quái mà trong đời chúng nó chưa từng bao giờ ngửi qua, thì ra ông tỵ nạn Việt Nam đang nướng thịt chó, nào là chả chìa nào là rựa mận nào là chó xào lăn, chó nướng chả món nào cũng thơm nức mũi, bỗng thằng chồng nhìn vào một góc thì nó thấy cái đầu con chó Lucy của nó nắm đó be bét máu bèn mau mau điện thoại cho cảnh sát và 15 phút sau cảnh sát đến còng tay thằng Việt Nam chở đi.

Tôi gọi ông Việt Nam nầy là NGƯỜI VIỆT VUI TÍNH.

Bên Anh Quốc, có mấy ông tỵ nạn Việt Nam gốc Hải Phòng hay Nam Định gì đó nhờ qua Anh sớm từ hồi bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989 nên dành dụm được một ít “tư bản” nên muốn làm business, người Việt Nam ta vốn tính cần cù chịu thương chịu khó hơn nữa Việt Nam là một nước chuyên về nông nghiệp cho nên trồng lúa là nghề chính của dân ta nhưng ở Anh Quốc đâu có ai trồng lúa, người Việt Nam ta bản tính vốn sáng tạo cho nên không có lúa thì ta trồng cỏ (cần sa, marijuana).

Con ơi nhớ lấy lời cha
Một năm trồng cỏ (cần sa, marijuana) vinh hoa cả đời.

Năm nào chính quyền Anh Quốc cũng mang tám hay chín ông Việt Nam ra tòa xử về chuyện trồng cần sa và bỏ tù mỗi ông khoảng một chục năm, may mắn cho mấy ông nầy, nếu mấy ổng ở mấy nước Á Châu như Malaysia, Indonesia … thì chúng nó treo cổ hoặc mang ra bùm bùm là cái chắc.

Tôi gọi những ông Việt Nam nầy là NGƯỜI VIỆT VUI TÍNH.

Giáo sư Bác Sĩ Nguyễn Thị Vân Anh năm nay khoảng dưới 40 tuổi, cao khoảng 155 cm và cân nặng khoảng 40 kg, con gái của một ông Bắc Kỳ 9 nút (những người miền Bắc di cư vào Nam năm 54, năm cộng với bốn là 9 nút, còn những người miền Bắc vào Nam sau năm 75 gọi là Bắc Kỳ 2 nút vì 7 cộng 5 là 12 tức là 2 nút) hôm nay có một bài thuyết trình về một nghiên cứu y khoa mới của cô trước một cử tọa là những bác sĩ, những giáo sư các đại học y khoa hàng đầu của Âu Châu và thế giới.

Giáo sư Vân Anh đi đến bục thuyết trình với một chút ngập ngừng vì chiều cao của cô không đủ cao để cô nói vào micro nhưng may mắn thay trường đại học đã dự kiến trước điều nầy nên họ đã đóng một cái bục cao khoảng 20 cm để cho cô đứng cho thoải mái.

Tôi gọi cô Vân Anh nầy là một NGƯỜI VIỆT NAM KHÓ TÍNH vì cô là phụ nữ Việt Nam mà bắt mấy thằng tây phải làm cái bục cho cô đứng cho thoải mái.

Hùng Nam cực

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Phiếm, Tản Mạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s