Phiếm luận: CÁI TÔI GIẢ (Trần Văn Tân)

Chặng đường từ Sài Gòn đến nhà Trương Thoại Hồng chừng 80 km, thế nhưng phải mất gần 3 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến nơi, bởi nạn kẹt xe, và sợ công an bắn tốc độ. Nhờ vậy mà chúng tôi gồm: Trần Hoa, Chính móm, Kiên Hiển và tôi có dịp “tám” đủ thứ chuyện.

NuocMiaSieuSach_1_resizeKhởi đi từ chuyện Trần Hoa kể là có quán cà-phê cam kết bán cà-phê thật, rồi luận bàn “Vậy là có cà-phê giả?”. Kiên Hiển chỉ chiếc xe nước mía bên đường có tấm biển ghi: “Nước mía sạch, 5000 đồng/ly” rồi phán: “Thế là có nước mía bẩn”. Tôi đang liên tưởng đến mấy vị quan chức thật, có bằng cấp thật mà lại học hành giả. Chưa kể năm nào cũng lòi ra vài vụ mua bằng giả, chạy chức thật của con người thật… thì Chính móm, dường như bị sốc bởi mấy cặp từ THẬT GIẢ, SẠCH BẨN lên tiếng than thở: “Ngày nào tao cũng phải nhận và cung ứng mấy trăm ký rau sạch và thực phẩm tươi sống cho khách hàng. Nghĩa là phải lo đầy đủ các thứ giấy tờ chứng nhận, kiểm định của thú y, của cơ quan kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm… Vậy mà có khách hàng đòi biết rõ về nguồn gốc – xuất xứ của sản phẩm, tao cũng bó tay luôn !”. Tôi thông cảm với việc mưu sinh của bạn, nhưng đòi hỏi của khách hàng về cái gốc của sản phẩm cũng chính đáng ở canh buổi thật – giả lẫn lộn, ai mà dám cả tin vào mấy tờ giấy. Câu chuyện không dừng lại ở ngọn mà truy về gốc; mà cái gốc của mọi sự là do con người. Đang còn trầm ngâm về “phạm trù” thật-giả, thì Chính móm với vẻ mặt vừa buồn giận, vừa khẩn trương: “Tao hỏi tụi mi, mấy cái thư nặc danh nói xấu, bôi bác đứa này đứa kia trong lớp, không những gây chia rẽ bạn bè mà còn đụng chạm tới vợ con, cháu chắt của bạn thì tụi mi suy nghĩ thế nào?”.

Câu hỏi tràn ứ cảm xúc khiến Chính móm lạc giọng. Câu hỏi khiến chiếc xe 4 chỗ ngồi như ngột ngạt, nặng nề trôi đi. Câu hỏi bất ngờ như vết khứa chạm vào tình bằng hữu, dẫu rằng tôi cũng từng đọc những lá thư nặc danh đáng ghét đó, quăng vào sọt rác, đã cố vùi chôn vào quên lãng…. Thế mà!

Mà đâu phải riêng Chính móm bức xúc, buồn phiền về vụ thư nặc danh. Ngày hôm sau, gặp nhau ở nhà hàng Đoàn Viên, nhiều bạn cũng bàn ra tán vào với nhiều bình phẩm không tốt dành cho tác giả thư nặc danh. Truy vấn cho ra kẻ “ném đá giấu tay”. Còn tôi, nhớ lại một số nội dung của kẻ giấu mặt để nói chắc, BẠN của chúng ta chứ có ai xa lạ. Nói chung, văn phong của thư nặc danh đã tố cáo bạn đó. Nói văn phong thì không hợp, nhưng chữ nghĩa có vẻ cục súc, tục tỉu… cho tôi hiểu bạn là NHÂN TỐ ĐỔ VỠ, là sản phẩm của CÁI TÔI GIẢ. Cái tôi giả nơi con người của bạn gây đổ vỡ cho người thân, môi trường sinh hoạt của bạn. Trong các mối quan hệ xã hội, ngay cả các thầy cô khả kính từng dạy bạn, các bậc vị vọng, thức giả, các bậc tu hành…bạn cũng chỉ nhìn thấy lớp áo bên ngoài của họ bằng cái nhìn ích kỷ và tính khí bất thường của bạn. Nói gọn cho dễ hiểu: Bạn đã bị đổ vỡ ngay chính trong con người của cái tôi giả của bạn, mà bạn có thể không ý thức. Văn phong, chữ nghĩa phản chiếu cái tôi giả của bạn. Ngay cả khi bạn dùng những “chiêu trò” của cái lỡm danh, nguỵ danh với mưu đồ đánh lạc hướng người đọc, khiến họ có thể lầm lẫn trong suy đoán, đổ vấy cho người khác, thì hành vi hèn hạ đó có thể thoả mãn đôi chút vui thích của tâm lý bệnh hoạn của bạn trước các bàn tán ngờ vực trong dư luận. Nhưng bạn hãy tự vấn với chính bạn, xem thử được gì, mất gì trong cuộc diện đó. Cuộc diện mà bạn có thể lừa lọc người khác, chứ không thể trốn thoát sự phán xử của sự thật luôn dày vò tâm hồn của bạn.

Đây, tôi thử nhận diện một vài đặc tính thường có nơi cái tôi giả: Cái tôi giả là cái tôi được lý tưởng hoá để che đậy các vết thương, và những thiếu thốn trong tâm hồn. Cái tôi giả là cái tôi bị ám ảnh bởi những cái tôi sở hữu, những điều tôi làm, thành quả tôi đạt được… mà tôi cho là hoàn hảo với ước muốn cực đoan đòi người khác thừa nhận. Cái tôi giả khát khao được khẳng định vị thế vượt trội, được đánh giá cao, được mọi người yêu mến, nể trọng. Cái tôi giả chạy trốn cô đơn, đau khổ nên cái tôi giả sợ hãi tìm cách lôi kéo, thao túng…. Nghĩa là, các đặc tính này ẩn chứa trong các bức thư nặc danh của bạn. Kể cả những luận điệu chống chế độ của bạn cũng khiến nhiều người cười ngất và thấy tội nghiệp: sao bạn ngây ngô và ấu trĩ đến thế!?

Xin kết thúc bài phiếm này, và cũng mong kết thúc chiêu trò nặc danh bằng câu chuyện mà tôi được một trưởng hướng đạo kể cho nghe hồi còn học đệ lục:

”Một trưởng lão của thổ dân Hoa Kỳ dạy cho các con cháu về cách sống, về cuộc đời đã nói rằng: “Có một cuộc chiến đấu bên trong con người của tôi. Đó là một trận chiến khủng khiếp giữa hai con sói. Một con sói xấu xa, độc ác. Nó tạo ra sự giận dữ, sợ hãi, ghen tỵ, thất vọng, tham lam, ngạo mạn, dối trá, giả tạo, phẫn uất, hận thù, chia rẽ. Còn một con sói khác thì tốt lành và cao thượng. Nó sản sinh tình yêu, niềm tin, an bình, niềm vui, hy vọng, khiêm tốn, nhân từ, tình bằng hữu chân thành và lòng nhân ái trong con người của tôi.”

Các con cũng có một trận chiến như thế. Nói chính xác hơn trận chiến nội tâm bên trong mọi người trên trái đất. Các con cháu của vị trưởng lão đang suy nghĩ nhiều về câu chuyện, thì một đứa cháu rụt rè đứng lên hỏi: “RỒI CUỐI CÙNG CON SÓI NÀO CHIẾN THẮNG? “. Vị trưởng lão từ tốn trả lời:

“CON SÓI NÀO MÀ CON ĐANG NUÔI DƯỠNG TRONG LÒNG MÌNH”

Vâng, cũng có hai con sói đã-đang-và sẽ còn vật lộn trong hành trình cuộc đời của tôi. Nhiều lần thương tích, vấp ngả, nhưng tôi cố đứng dậy chiến đấu với hy vọng và thành tâm con sói tốt lành sẽ chiến thắng.”

Trần Văn Tân

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Phiếm, Tản Mạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s