Lời người viết: Trước tiên xin được gởi lời PHÂN ƯU muộn màng đến gia đình và tang quyến. Xem Phân Ưu đính kèm của Blog… TV Hùng đã ra đi vĩnh viễn vào lúc 21.40 giờ Thứ Sáu ngày 3.4.2015.
***
Tô Viết Hùng vào PCT niên khóa 6673 và nhập bạn với bọn tôi từ năm lớp Đệ Tam, nên cá nhân tôi chẳng có bao lâu để làm bạn đúng nghĩa bạn… rồi chúng tôi phải mỗi người mỗi ngả sau cuộc đổi đời. Chỉ đến thời gian sau này khi liên lạc được với bạn bè mới nghe nhắc đến tên Tô Viết Hùng – một trong những tay ”NHẬU” có tình có nghĩa với bè bạn tại Sài Gòn. Và lại nghe nhiều chuyện ngộ ngộ về người bạn này, trong đó có cả chuyện hai vợ chồng chạy xe Honda từ Sài Gòn ra Quảng Ninh – gốc gác của Tô Viết Hùng trước khi vào Đà Nẵng. Sau khi ra Bắc, trên đường xuôi ngược lại về Nam, hai vợ chồng TV Hùng-Hương đã ghé lại Đà Nẵng (xem hình đính kèm)… nơi TV Hùng lớn khôn, và xuất thân để thăm nơi chốn xa xưa và bạn bè một thời theo học ở Phan Châu Trinh.
Riêng tôi có chút liên lạc với Tô Viết Hùng khi được LQ Chính và ĐC Khang khi Khang còn ở Sài Gòn. Cả hai thằng này muốn giới thiệu cho cả hai đứa chúng tôi khi biết TV Hùng có cô con gái và tôi có cậu con trai. Thế rồi chúng tôi gặp nhau cùng một số bạn bè khác nữa ở Sài Gòn nhân dịp Mừng Thọ Ba tôi ”bát tuần” vào năm 2010. Gặp nhau với đông bạn bè thì nhiều chuyện kể, nói… với nhau nghe, rồi tan hàng khi trời đã về khuya. Riêng tôi, Chính, vợ chồng TT Dung-Liên và TV Hùng-Hương thì lại chuyển tiếp vào một quán ”mì vịt tiềm” để ăn khuya, lúc đó chúng tôi mới có dịp nhìn rõ mặt nhau hơn cũng như để trao đổi, hàn huyên với nhau một đôi điều.
Học chung nhau nhưng không nhớ đã có bao nhiêu lần gặp mặt nhau, nhưng chúng tôi gặp lại nhau sau bao nhiêu năm như thế đó, gặp nhau không bao lâu rồi lại phải xa nhau vì việc mưu sinh và cuộc sống… đến khi nghe Chính gọi sang cho hay TVHùng đang lâm trọng bệnh, với niềm tin riêng, tôi cứ nghĩ cuộc sống vẫn cứ xoay vần, và theo đức tin thì cuộc sống vốn dĩ đã vô thường, có Sinh tức có Lão (Già), có Bệnh, và cuối cùng thì phải có Tử. Nghe tin vậy tôi chẳng biết nói gì hơn với người bạn của tôi nữa ngoài việc thầm cầu nguyện cho bạn mình sớm tai qua nạn khỏi.
Mặc dầu mang bệnh, nhưng tôi vẫn nghe TV Hùng lúc nào cũng có mặt trong hầu như tất cả các buổi hội ngộ, đoàn viên bạn bè. Thế cũng vui, có mặt dầu TV Hùng không ”nhậu” / ”uống” được như xưa nhưng cũng nhấp nha nhấp nhí ”chút chút” rồi chút chút ”pha pha” cho có mùi, có men như bạn bè cũng làm cho không khí các buổi họp mặt được chút nào sinh khí vui tươi, tình nghĩa.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng… đầu năm 2015 thì nghe tin dồn dập là TV Hùng càng lúc càng khó chịu, đau nhức nhiều, v.v… và v.v… và phải nhập viện, phải nằm phòng cách ly… Tôi chỉ nhận toàn những tin không mấy gì vui về người bạn này. Khi ngồi một mình, yên lắng giữa đêm khuya nhâm nhi chút cà phê, tôi thường tính nhẫm và luôn nghĩ đến các người bạn đã ”rời bỏ” cuộc trần… rồi đến các người bạn mang bệnh của tôi. Thấy mà thương và nhớ, nhưng phải làm sao??? Làm sao???
Tin TV Hùng bệnh và phải nhập viện, nhưng trong tôi vẫn cứ thầm mong sẽ có cơ hội gặp lại TV Hùng và trong chuyến về Việt Nam đầu tháng tư – mùa Phục Sinh vừa qua. Máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn vào giữa trưa và thay vì đi thẳng về Đà Nẵng tôi đã lấy vé về Đà Nẵng vào tối đó để tạo ”duyên” gặp TVHùng. Vé về Đà Nẵng càng về khuya (tối / trễ) không còn nên tôi phải lấy vé về vào lúc 19.00 giờ và cứ nghĩ rằng với 7 tiếng đồng hồ chắc tôi có đủ thời gian để thăm và gặp Hùng. Tôi liên lạc với LQ Chính để cho Chính hay là tôi đã về và cần gặp Chính để cùng đi thăm Hùng. Thế nhưng KHÔNG, vì Chính cho hay TV Hùng đã lại phải nhập viện ở Bệnh Viện Đại Học Y Dược vào sáng hôm đó, và bệnh viện ở mãi tít bên đường Hồng Bàng, quận 5 (Chợ Lớn), và thời gian thăm viếng chỉ cho phép từ 16.30 giờ. Chính bàn với tôi là nếu thăm thì phải chờ đến giờ và vì bệnh viện ở xa, ngược đường nên nếu có đi thăm viếng thì tôi sẽ trễ máy bay về Đà Nẵng, vì xe cộ qua lại khúc đường này vào giờ ”cao điểm” thường hay gây tắc nghẽn giao thông. Thôi thì đành phải chờ khi vào lại Sài Gòn vậy. Cứ nghĩ vậy và hy vọng chắc cũng không quá tuyệt vọng… Nhưng đâu ngờ… ”DUYÊN” thăm TV Hùng ”lần cuối” vẫn không có vì chỉ sau khi về Đà Nẵng 2 ngày, tôi đã nghe bạn tôi đã ”vĩnh viễn ra đi”…
Bạn tôi – TV Hùng qua bao ngày tháng mang bệnh, sức đã mòn, ý đã kiệt, và xuôi tay nhắm mắt ra đi… vào 21:40 giờ ngày Thứ Sáu, 3 tháng 4 năm 2015 (nhằm ngày 15 tháng 2, Ất Mùi) – đúng ngày Thứ Sáu – là ngày lễ linh thiêng đối với người Kitô hữu, ngày được gọi là Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (hay ngày Thứ Sáu tốt lành) – ngày mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc lỗi cho loài người. Và cũng vào ngày này cách nay 3 năm một người bạn khác của chúng tôi – bạn Trần Duy Phú (Đà Nẵng) cũng đã ra đi vào lúc 12.20 giờ ngày Thứ Sáu 6.4.2012.
Nghe tin bạn mất sao chẳng buồn, trong lòng cứ miên man suy nghĩ… thăm, gặp và nhìn bạn lần cuối thế mà cũng không được. Rất tiếc…
Vào lại Sài Gòn chỉ sau một tuần lo chuyện nhà ở Đà Nẵng, chúng tôi dự tính lên Dầu Giây, Long Khánh để thăm bạn bè, thân hữu như đã hứa nhiều lần trước đây… Dự tính ban đầu là đi Dầu Giây trước rồi về ghé thăm gia đình TV Hùng và đốt nén nhang cho bạn sau trên đường về. Thế nhưng ý nghĩ ban đầu đó phải thay đổi vì thứ nhất khi lên Dầu Giây không biết chừng nào về (ý của chúng tôi), sợ tối… thứ đến là khúc đường này vào giờ chiều, tối hay bị tắc nghẽn giao thông (góp ý của bác tài)… nên chúng tôi trên đường đi Dầu Giây ghé vào nhà TV Hùng trước tiên.
Chúng tôi, Chính móm, TV Tân, NK Hiển… vào nhà gặp Hương vợ TV Hùng mặt mày buồn bã, nước mắt vẫn còn đọng trên mắt cay vì nhớ thương chồng sau bao năm chung sống với rất nhiều kỷ niệm cùng cô con gái TH Liên, chúng tôi được nghe kể lại những xúc cảm cuối cùng trước khi TV Hùng nhắm mắt xuôi tay.
Cùng thắp nhang cho bạn ”hiền”, chúng tôi ai ai cũng khấn nguyện hương linh TV Hùng sớm siêu thoát nơi miền Cực Lạc, thế nhưng Chính móm thì không, chúng tôi chỉ nghe nó thầm thì nói chuyện với TV Hùng giống như cả hai đang nhậu hay gặp nhau vậy, và nó còn hứa ”ngày mai khi tụi tao gặp mặt tại Đoàn Viên, tụi tao sẽ dành cho mi một chỗ ngồi cũng đầy đủ như lúc mi còn với tụi tao. OK”.
Thật vậy vào hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở Đoàn Viên trong một buổi chiều mưa tầm tã, nặng hột… Chỗ ngồi hôm nay mà Chính móm đề nghị dành riêng cho người bạn vừa mới vong niên là chiếc ghế đầu bàn cũng với chén đũa ly bia rót đầy, rồi cũng cụng ly, đứa này cụng rồi hớp một chút, đến đưa kia cụng rồi cũng hớp một chút và cứ thế xoay vòng… giáp tua…
Buổi gặp mặt chúng tôi có nhiều chuyện để nói nào meo mẹo, nặc danh nặc ư, Blog chung Blog riêng, cả chính trị chính em, ôi thôi nhiều chuyện nói, nói lắm lắm… Thông thường không khí buổi họp mặt thường là vậy, khi có chút hơi men là hình như ”tự nhiên” có rất nhiều chuyện và chuyện… Thế nhưng chúng tôi cũng có những giây phút im lặng, lắng lòng khi nhắc đến những kỷ niệm cùng có với người bạn TV Hùng…
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà bạn tôi đã ra đi được ”thất tuần” (49 ngày). Hôm nay ngồi nhớ lại vội ghi vài hàng cảm nghĩ và ước mong bạn tôi TV Hùng, pháp danh Thánh Hỷ đã tìm được lối về và với niềm tin, lối sống lúc còn ở cõi trần, bạn tôi chắc đã được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn và cũng chắc rằng bạn tôi đang tiêu diêu miền Cực Lạc hoặc an nhiên tự tại ở cõi Tây Phương Tịnh Độ.
Xin mượn câu đối trong CÁO PHÓ của Tô Viết Hùng ”Thương tiếc tiễn đưa về chín suối / Nghĩa tình còn mãi đến ngàn sau” để được thắp thêm một nén nhang ”lòng” tưởng nhớ về bạn TV Hùng… nhân 49 ngày.
Xem hình đính kèm với phụ chú:
Hình_01. Vợ chồng TV Hùng-Hương và con cháu; Hình_02. Chụp chung với Châu (12B4) và Oanh; Hình_03. Chụp chung với Khánh, Tuấn và Đại; Hình_04. Chụp chung với bạn bè trong ngày Lễ Vu Quy con gái của Nguyễn Đại Hổ.
Các hình kế tiếp (5, 6, 7) là hình chụp chung với bạn bè trong chuyến ghé thăm Đà Nẵng gồm: NVLợi, NTMừng, Phú Bổn, HCThuận và NMót.
Hình_08 và 09. là hình chụp TV Hùng ”vẫn ngồi nhậu” với bạn bè ở quán Đoàn Viên, Sài Gòn chiều tối ngày Thứ Hai 13.4.2015.
Hoa Bắc cực