Anh tôi hơn tôi 2 tuổi và là con trai đầu của ba mạ tôi.
Khách quan mà nói, anh tôi được hưởng tất cả những gì tốt đẹp của cha mẹ như thông minh, học giỏi, đẹp trai, khoẻ mạnh và nhất là liều lĩnh cùng với hết lòng với bạn bè.
Từ lúc mới sanh ra thì anh rất khoẻ mạnh. Cho đến lúc anh vượt biên, tôi chưa bao giờ thấy anh uống một viên thuốc nào, nói chi là bịnh. Chẳng bù cho tôi, từ lúc sanh ra là đã ốm yếu, nhiều lần bịnh thập tử nhất sanh đến nổi nhà thương và bác sĩ bảo đưa về nhà lo liệu…. Cả cuộc đời niên thiếu của tôi đầy rẫy bịnh và nghỉ học cũng chỉ vì…. bịnh.
Anh tôi học ít, nhớ nhiều nên được nhiều bảng danh dự hàng tháng ngay từ lúc học tiểu học và năm nào cũng được phát phần thưởng. Tôi thì học nhiều mà bịnh cũng nhiều nên … nhớ ít.
Năm nào cũng vậy, đến ngày phát phần thưởng thì anh tôi cùng ba đi lãnh phần thưởng. Tôi ở nhà, có khi bịnh rồi ngủ thiếp đi hay ở nhà một mình buồn nên … buồn ngủ rồi ngủ luôn. Lúc thức dậy thì tôi thấy trên bàn có hai gói phần thưởng, một gói lớn của anh tôi, một gói nhỏ là của tôi. Ba nói là con được phần thưởng khuyến khích. Tôi cũng nghi ngờ vì tôi chưa bao giờ đứng hạng cao hơn hạng 5, nhưng cảm giác vui có phần thưởng đã lấn áp tất cả. Sau này tôi mới biết là ba tôi mua sẵn một miếng giấy kiếng đỏ từ tiệm sách Văn Hoá và đã lấy bớt phần thưởng của anh tôi san sớt cho tôi.
Hai anh em tôi ngủ chung một giường trong một cái mùng. Giường nằm cạnh cửa sổ. Ngày xưa người lớn hay bày ra chuyện ma doạ con nít nên tôi dành nằm phía trong vì nằm gần cửa sổ dễ bị ma bắt. Anh nằm ngoài mà ma không bắt. Có lẽ ma cũng sợ ảnh. Trẻ con thì đùa giỡn, thọc nách hay ba sườn thậm chí đạp nhau là thường. Tôi nằm trong xa cửa sổ nên lúc nào cũng bị đạp xuống đất, kéo sập cái mùng luôn. Thế là hai anh em lui cui treo mùng lại trong đêm tối, nhiều lần chỉ treo được 3 góc.
Anh tôi thương mến bạn lắm và có nhiều bạn thân. Hàng ngày sau giờ học anh tôi ít khi về liền như tôi mà còn theo bạn ra sân Chi Lăng đá hay xem đá banh, hoặc ra bờ sông Hàn hay bãi biển Thanh Bình bơi. Ba mạ tôi không cho tôi bơi sông hay biển vì sợ tôi bị ma gia bắt phải chết đuối. Đôi lần tôi phân bì với mạ thì mạ bảo: ma gia khi bắt con nít thì bắt mấy đứa vừa bịnh hoạn vừa yếu đuối như mi thôi, anh mi vừa lanh vừa khoẻ mạnh nên ma gia không bắt đâu. Thế thì sau giờ học anh tôi thoải mái đi bơi ở sông hay biển. Còn tôi thì về nhà…. học bài. Thế mà vẫn chưa được bảng danh dự nào!!! Mỗi chiều gần đến 5 giờ chiều, giờ công chức đi làm về thì mạ tôi ngó ra cửa trông anh tôi về vì nếu ba tôi về nhà trước mà không thấy anh thì ba la rầy lắm. Có nhiều lần gần 5 giờ chiều mới vào nhà chưa làm được bài tập gì thì có bạn anh lảng vảng trước nhà chờ rủ anh đi chơi tiếp…. Mạ tôi phải ra bảo các anh đó đi về.
May mắn cho tôi là anh tôi viết chữ rất đẹp và ngay ngắn, có lẽ là do ba tôi cầm tay anh để tập viết. Con trai đầu lòng mà! Những ngày tôi bịnh không đi học được thì tôi lấy tập của ảnh học năm ngoái ra học lại (tôi đi học sớm 1 năm nên sau anh một lớp thay vì 2 lớp). Chữ viết rõ ràng đã giúp tôi học dễ dàng không bị mất căn bản và khỏi bị đứng chót hay ở lại lớp.
Đầu năm lớp 10, anh tôi được ba mua cho xe Honda chở tôi đi học. Nhờ đó tôi mới biết anh tôi thương và quý bạn đến chừng nào! Trong giờ học vui với bạn thì không nói làm gì, sau giờ học anh tôi đi chơi với bạn nên tôi cũng được đi ké do đó tôi mới biết anh tôi có nhiều bạn. Lúc này không phải đá banh hay ra bờ sông tắm nữa mà là đi uống cà phê và tán gái. Chiều nào mà anh bảo tôi đi bộ về là chiều đó anh đi uống cà phê với các bạn hay trồng cây si một cô nào đó. Anh tôi không chỉ học giỏi toán lý hoá mà còn giỏi về văn thơ. Tôi nhớ nhiều ngày sau khi đi chơi cả buổi chiều, tối về cũng chưa chịu học bài vì bận làm thư tình tặng cho cái “cây si”. Tôi nghĩ trong những năm cuối trung học, cũng có vài cô thương thầm trộm nhớ anh tôi. Anh tôi viết và làm thư tình nhanh và hay cũng như giải toán. Nhiều lần tôi ước ao mình có tài năng như anh tôi. Kỳ thi tú tài phần một năm đó anh tôi đậu Ưu, một thành tích mà tôi nghĩ anh có thể đậu cao hơn nữa.
Năm 1973 anh tôi vào đại học và dĩ nhiên có thêm nhiều bạn mới và nhiều trò vui chơi mới. Người ta thường nói “Giàu vì bạn”. Với anh tôi thì câu này có lẽ phải ngược lại. Giàu hay nghèo anh tôi lúc nào cũng vui chơi hay đối xử hết lòng với bạn bè.
Năm 1975 đến với sự đảo lộn của cuộc sống của tất cả mọi người miền Nam, nhưng anh tôi cũng lại rất là may mắn và vượt biên thành công ngay trong lần đầu tiên. Tôi thì cũng như thường lệ, làm gì cũng trầm trầy trầm trật, xui nhiều hay xui ít thôi. Nhiều năm dài khốn khó cũng được an ủi bằng những thùng quà và tiền của anh tôi gởi về.
Cuối cùng vận may cũng đến với tôi. Tôi đã vượt biên thành công và đến trại tỵ nạn chỉ vài tuần trước khi Cao Ủy tị nạn chấm dứt thu nhận thuyền nhân để bắt đầu chương trình HO.
Gần 26 năm sau tôi đến thăm quốc gia nơi anh tôi định cư. Thời gian không làm cho sự thông minh của anh tôi mất đi. Vẫn cực kỳ thông minh nhưng vẫn …. sống hết mình với bạn trên đất khách. Như vậy là đủ biết anh tôi quý mến bạn biết chừng nào.
Tháng 8 năm 2009, vừa có địa chỉ của bạn thời trung học và nhân tiện tôi về Việt Nam, anh tôi nhờ tôi chuyển tiền giúp bạn vì anh tôi chưa bao giờ về Việt Nam. Sau đó tôi cũng được biết anh cũng giúp đỡ cho một số bạn khác. Nhiều lần tôi ước ao phải chi mình là bạn chứ không phải em của anh.
Ngày xưa tôi không hiểu lý do tại sao anh tôi quý và thương mến bạn đến như vậy. Ngày nay tôi nghĩ khác: Các bạn anh tôi phải có điều gì đặc biệt nên anh tôi mới thương mến như vậy. Do đó tôi cũng xem các bạn của anh tôi như các anh của mình.
Nguyễn Hữu Tưởng