Hoàng Phong đã viết: “Đất nước mình có một giai đoạn có nhiều cuộc chia ly nên mong lắm những cuộc đoàn viên, và những cuộc đoàn tụ đó diễn ra ở cái nơi có tên gọi đầy ý nghĩa, nó làm sâu đậm hơn, sâu sắc hơn trong những lần gặp gỡ này. Đoàn Viên, Đoàn Viên ! Cái tên gợi cảnh đoàn tụ sum vầy….”
Thật đúng vậy… trong lần đoàn viên tại Đoàn Viên vào lúc 5 giờ chiều Thứ Hai (13.4.2015) … với con số vỏn vẹn 10 bạn bè, chỉ phân nửa số bạn PCT-DN-nk6673 hiện đang sinh sống tại Sài Gòn… Nhưng nếu không có cơn MƯA nặng hột xảy ra trước đó một tiếng đồng hồ thì con số có mặt tại Đoàn Viên để đoàn viên có lẽ sẽ không thiếu ai, vì MƯA nên người có mặt đã hiện diện, người không hiện diện đã gọi phôn cho hay và vì mưa quá… nên rất tiếc ”không đến được” trong số đó có cả người bạn Dầu Giây, như đã hứa cả hai vợ chồng Hồng-Hạnh từ Dầu Giây xuống thăm cháu và con gái (Thủy Tiên) ở Thủ Đức và sẽ xuống Đoàn Viên để cùng đoàn viên với bè bạn tại Sài Gòn, ai ngờ MƯA, MƯA… MƯA đã cản đã ngăn Hồng-Hạnh vào những giây phút cuối, và kể cả cái anh chàng Cát Sông Thu (Hoàng Phong) cũng vậy, MƯA, MƯA… đã gọi điện cáo lỗi… rồi ngồi nhà nhưng lòng cứ như bồn chồn, rạo rực. Ngồi nhà mà anh chàng Hoàng Phong cũng cứ tự cho mình đã đoàn viên với bè bạn tại Đoàn Viên. Và khi có dịp đoàn viên tại Đoàn Viên lần thứ 2, chiều Thứ Ba (9.6.2015) với con số hiện diện gần như đầy đủ bạn bè thì ôi thôi đủ chuyện thấp tha thấp thỏm kể, và như Hoàng Phong viết: “… U60 rồi, sức ăn, uống và bao sức khác nữa cũng xuống rồi nên chẳng quan tâm đến mấy cái nớ, chỉ cần cái đoàn viên. Già rồi sinh lẩm cẩm, thích kể chuyện ngày xưa. Cái ngày xưa đầy ngây ngô trẻ con, nghịch ngợm. Cái ngày xưa trẻ con vụn vặt mà bây giờ hóa ra to, lóng lánh đẹp và cứ bám chặt mấy cái đầu tóc bạc, khiến mấy lão cứ nhắc đi nhắc lại hoài kỷ niệm một thời học trò mà không chán…”
Và rồicái anh chàng ốm o, gay moon Hoàng Phong rút trong cái bóp ra một tờ lịch mang con số 13.4.2015 của ngày Thứ Hai… làm mọi người không ai hiểu cái gì. Và rồi lật qua mặt sau của tờ lịch kể lể… Tờ lịch này đánh dấu Ngày các bạn đoàn viên mà mình không đến được nhưng mình đã viết vài câu đánh dấu, viết lúc 9 giờ tối ngày của tờ lịch, bây giờ đọc cho các bạn nghe:
BÙ
(Tặng Hoa) và các bạn…
Thằng bạn phương xa vẫn nhớ quê
Lâu lâu cố kiếm một chuyến về
Đoàn Viên làm chỗ gom bè bạn
Mình không tới được thấy cũng quê.
Bạn chẳng cho qua bắt phải bù
Cố rặn cho ra được mấy câu
Để hắn đọc chơi cho bỏ ghét
Bạn bè họp mặt lại cứ xù.
Bạn thương nhau rứa là tuyệt cú
Sướng rơn trong bụng phải gật gù
Chén rượu đoàn viên chưa cạn được
Nhất định lần sau sẽ uống bù.
Cát Sông Thu – 21.00 giờ ngày 13.4.2015
Sau khi đọc xong bài thơ, Hoàng Phong tự mình bưng nguyên một ly bia đầy rồi tu một cái ”100%”. Thế nhưng cả đám bạn bè đâu chỉ vỗ tay khen mà cùng hưởng ứng bưng bia và cùng hô to ”DZÔ” ”DZÔ” ”DZÔ”. Cái âm thanh “DZÔ, DZÔ, DZÔ” vang dội cả phòng mang con số 7, khiến 2 nhân viên phục vụ – một Nam một Nữ từ ngoài mở cửa chạy vào vì cứ tưởng ”khách” kêu thêm cái gì…
Mà đâu phải chỉ có vậy, lần này bạn bè cũng để dành một phút để cùng Tưởng Niệm một người bạn – một người bạn thân quen trong các lần đoàn viên tại Sài Gòn trước đây – Tô Viết Hùng – người đã ra đi bỏ cuộc chơi cách nay đúng 80 ngày. Tất cả đều im lặng, rồi cùng nâng ly ”bia” nhẹ nhàng tưởng nhớ. Đang im lặng hồi tưởng ”mới đó… mới đó mà đã 80 ngày” thì cũng anh chàng ốm o gầy mòn Hoàng Phong lôi thêm một tờ giấy khác đọc một bài thơ trong giọng buồn ngậm ngùi để Tưởng Niệm ”bạn hiền”, mà đúng ra bài thơ này tôi sáng tác để tưởng nhớ Tô Viết Hùng nhân 49 ngày Hùng đi, nhưng rồi không và chưa có dịp nên nay tạm sửa hai chữ số “bốn chín” thành “tám mươi”:… và mời các bạn nghe…
Hôm nay tám mươi ngày bạn đi
Xin dâng cho bạn nén hương nầy
Mong hương hồn bạn mau siêu thoát
Về với vô ưu với nước mây.
Lặng tiễn người đi không tiếng khóc
Đắng ngắt trong lòng nỗi biệt ly
Nhân sinh quả thực vô thường quá
Biết đâu là kẻ ở người đi.
Những thằng còn lại ngó nhìn nhau
Soi trong ly rượu tóc phai màu
Bằng hữu đầu xanh ngày trung học
Tri kỷ giờ đây tóc bạc phau.
Hôm nay tám mươi ngày của bạn
Vợ con bè bạn xúm nhau cùng
Thắp nén hương lòng xin dâng bạn
Thấu hiểu lòng nhau hỡi Tô Hùng.
Hoàng Phong (Cát Sông Thu)
Và cũng ai ngờ thằng bạn T. Hoa từ xa về đoàn viên lại lấy tờ giấy lau miệng mà trên đó hắn đã chép, ghi vội vài câu vụn vặt để cùng hưởng ứng giây phút tưởng nhớ bạn hiền:
Thằng bạn từ xa lại về thăm
Anh em bè bạn tụ Đoàn Viên
Ghế trống vẫn dành riêng cho bạn
Ly chén đủ đầy “bia” chẳng vơi.
Thằng này nâng cụng thằng kia “dzô”
Thằng nọ tươi vui nhắc chuyện cười
Nhớ đến bạn xưa vừa mới gặp
Mà nay đã khuất tám mươi ngày.
Đã bao lần cùng nhau họp mặt
Lần này cũng họp nhưng thiếu mi.
Nay một lần nữa nâng bia cụng
Thắp nén hương lòng nhớ Hùng Tô…
Buổi đoàn viên tại Đoàn Viên cứ thế mà ồn ào, trò chuyện, nhắc nhớ kỷ niệm… những kỷ niệm quá xa, quá xa mà lòng ai nấy chẳng muốn ngưng. Thằng bạn “Đồn trưởng” Ba Đại còn muốn lôi kéo cả đám bạn về nhà tiếp tục “sáng đêm” cho thỏa long và vì phải trả lại quán sắp đóng cửa… Cứ thế mà cả đám bạn cũng phải vòng qua vòng lại thêm ba “vòng bia” nữa để chấm dứt… chấm dứt trở về hiện tại – phải về nhà, nghỉ ngủ một chút rồi còn phải đi thức dậy để đi “cày”…
Đám bạn đứng dậy bắt tay, từ giã, nhưng rồi lại bưng ly “uống cạn”. Rồi lại thêm một lần nữa “vòng 4” và vòng “bia” lần thứ tư này buổi tiệc đoàn viên tại Đoàn Viên mới thật sự trả lại không gian cho nhân viên phục vụ.
Lục tục tay trong tay từng cặp bạn thủng thỉnh ra bãi lấy xe ra về… nhưng đứa này quày đầu nói, đứa kia quày đầu nhìn… cái cảnh thật buồn bã, thê lương im lặng giữa lòng một thành phố luôn sinh động và ồn ào.
Không gian, đường phố im lặng giữa đêm khuya mà vẫn cứ nghe văng vẳng “nhớ giữ gìn sức khỏe nha”, “có chạy nổi về nhà không cha nội”, “mi Hiển và Tân chạy kèm với thằng Bảo Ngọc cho nó về tới nhà, chớ không lần đoàn viên tới mà lại thiếu nó thì không xong đó nghe”, “mi yên tâm đi…”… rồi tất cả mỗi người mỗi ngã nổ máy…. Lao vào khoảng không…
Hoa Bắc cực