Na Uy đất lành chim đậu (Nguyễn Hữu Tưởng)

Tôi với anh Trần Hoa cũng có chút duyên. Anh tôi là bạn học thân của anh Hoa, còn tôi là bạn đồng khoá 1974 Đại Học Bách Khoa Thủ Đức (Phú Thọ cũ) với Trần Hạnh em của anh Hoa. Hạnh học Cơ Khí, tôi học Công Chánh. Hai khoa sát nhau, học năm đầu tiên chung nhau, ăn cơm nhà ăn tập thể chung và đi chung xe đò hay xe lửa về Đà Nẵng hay vào lại Sài Gòn những dịp tết và hè.

Tôi ở Nam California với khí hậu khô và trung bình, lạnh nhất cũng chỉ 2-4 độ C, cao nhất cũng chỉ 36-37 độ trong vài ngày. Mưa thì rất ít, hạn hán thì nhiều. Tuyết thì chỉ có rơi trên núi cao hơn 1000 mét vào mùa đông như là núi Baldy hay Big Bear. Nhưng luật California bắt buộc xe phải mang dây xích vào bốn bánh xe khi lên núi lúc tuyết rơi. Phiền hà và rắc rối quá nên tôi chưa lên núi cao xem tuyết rơi, mặc dầu rất thích.

Nhớ lại lúc còn nhỏ, đài truyền hình Mỹ hay chiếu phim Thế Chiến thứ hai với lính Mỹ đánh với lính Đức mà nhân vật chính là Vic Morrow. Nam tài tử này qua đời năm 1982 tại Los Angeles khi bị một chiếc trực thăng đóng phim rơi ngay vào ông. Trong phim chiếu nhiều cảnh đánh nhau trong mùa đông ở Châu Âu ngập đầy tuyết trắng trong khi tuyết vẫn rơi đầy.

Tuổi thơ tôi lớn lên với ước mơ một ngày nào đó sẽ đến châu Âu hay Mỹ, đi trong cảnh tuyết rơi ngập đường với đôi chân lún trong tuyết gần tới gối. Thời gian trôi qua nhanh và hoàn cảnh lịch sử đã đưa tôi đến định cư ở Los Angeles.

Con trai tôi gởi hình học ở đại học bang Connecticutt đầy tuyết trắng làm con gái tôi năn nỉ đòi chở lên núi cao xem tuyết rơi và nằm trong tuyết. Tôi hẹn lần hẹn lửa mãi năm này qua năm khác nên mùa hè 1995, không phải mùa đông, tôi dẫn con gái lên núi xem tuyết. Lên đến 3000 feet (1000 mét) thì hai bên đường có tuyết. Không dám lên 6000 ft (2000 m) nên tôi bảo con gái chơi tuyết ở đây vì mùa hè có lên nữa cũng không có tuyết rơi. Tới lúc về con gái tôi xúc một xô tuyết đầy mang về nhà cất vào tủ lạnh, mỗi ngày lấy ra xem cho đến khi chán.

Năm 2006 tôi được sở làm cho đi Châu Âu tham quan, nhưng đi vào mùa hè nên không có dịp đi dưới mưa tuyết của mùa đông. Ý định sẽ đi châu Âu hay nơi nào vào mùa đông lúc nào cũng ghi vào lòng.

NaUy_02.jpgNăm 2008 tình cờ đến nhà người bạn nhậu, thình lình một người bạn học từ lớp 3 tiểu học, đang định cư ở Bỉ, đi du lịch Mỹ nhận ra tôi. Trong lúc ôn lại chuyện cũ những năm còn thơ ấu như: đổ hột me ăn kẹo kéo, quay số ăn … kẹo kéo, quăng dép lên cây đào (mận), vú sữa, xoài ở trường tiểu học để lấy trái cây sống ăn, anh bạn than là từ lúc đi bảo lãnh qua Bỉ năm 1977, chưa có bà con hay bạn bè đến thăm. Tôi hỏi bạn: Nếu Giáng Sinh này bạn không đi đâu, tôi và gia đình sẽ “xông đất” nhà bạn. Bạn đồng ý nhưng có lẽ nghĩ rằng tôi nói cho vui. Tan tiệc về nhà thì tôi bàn với bà xã và các con và mua vé đi Châu Âu ngay trong tối đó.

NaUy_01.jpgĐúng là ý trời. Trước khi tôi qua Châu Âu 2 tuần, thời tiết tuy không quá lạnh vào tiền Giáng Sinh nhưng tuyết rơi rất nhiều. Gần đến Giáng Sinh thì có đợt gió nóng ở đâu đó thổi về nên không những không có tuyết rơi mà gặp tuyết tan, đi dễ trợt té vô cùng. Qua các nước Anh, Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Đức, Ý, và Tây Ban Nha thì gặp nhiều phụ nữ khoả thân hay mang áo tắm phơi nắng trên sân cỏ trước nhà. Đi đâu cũng gặp nắng vàng rất đẹp nhưng không có tuyết.

Hè năm 2009 anh Hoa về Đà Nẵng, không rõ ai cho anh địa chỉ email của tôi. Thế rồi anh email hỏi thăm sức khoẻ và sau đó điện thoại qua lại. Anh cho biết cũng chưa có bạn học hay bà con ngoài Na Uy đến thăm. Tôi hỏi anh Hoa có sẵn sàng đón gia đình tôi không? Anh cho biết là sẵn sàng. Vậy là tôi mua vé đi Na Uy dịp Giáng Sinh 2009.

Đến London ngày 20 tháng 12/2009, trời se lạnh và có tuyết bay nhẹ cũng mang lại cho mình cảm giác đi dưới trời mưa tuyết nhẹ. London thì quá quen rồi nên cũng không háo hức nhiều khi đi thăm các thắng cảnh, chỉ chờ đến ngày 23/12/09 để bay đến Na Uy.

Khuya và rạng sáng 23/12/09 Na Uy bỗng nên trở lạnh âm 20 độ C, tuyết rơi nhiều và rất dày. Trên đường ra phi trường London tôi cứ sợ phi trường Oslo đóng cửa. Đến lúc máy bay cất cánh và bay gần tới Oslo tôi mới hết lo. Từ trên máy bay nhìn xuống, thấy Oslo ngập tuyết. Cảnh đẹp giống như trong các phim đã quay trong mùa đông. Mưa tuyết đã làm phi đạo rất khó nhận ra. Chắc là phi công quen đáp xuống trong tình trạng như thế rồi.

NaUy_05.jpgPhi trường Oslo, Na Uy không lớn như ở Los Angeles, New York, Paris, hay London nên chỉ sau 15 phút là lấy xong hành lý. Bước ra khỏi cổng an ninh thì thấy anh Hoa đã chờ sẵn. Trời tối nhưng tuyết vẫn rơi và nhiệt độ là 20 độ âm, nhưng tôi không thấy lạnh vì xe đã mở sưởi và tâm trạng tôi rất thích thú nên cũng quên lạnh. Xe chạy một đổi thì trời tối lắm, tuyết rơi càng nhiều nên tôi cũng hơi lo.

Xe chạy khoảng một giờ thì đến nhà anh Hoa. Trời đất, tuyết đâu mà nhiều quá vậy, còn nhiều hơn những lúc xem phim. May mà Duy Nhân, con trai của anh Hoa xúc sạch tuyết để lái xe vào đậu trước nhà chớ nếu không thì phải đậu chờ xúc tuyết mới vào bãi đậu xe trước nhà được.

NaUy_07.jpgNhà anh Hoa lớn nhưng ấm cúng. Anh Hoa mang bia ra uống trong lúc chị Phụng làm phở bò. Thấy tôi dáo dác chưa chịu “dô”, anh Hoa hỏi cần gì? Tôi nói: Cho em vài cục đá. Anh Hoa nói là: Trời đất! Lạnh kiểu này mà uống đá? Không sợ viêm cổ họng sao? Tôi trả lời: Em không uống đồ ấm hay nóng vì uống ấm hay nóng thì cổ họng em bị viêm! Phải uống lạnh cho mát… cổ họng. Anh Hoa bảo dễ thôi, xem phim video Thuý Nga một chút là có đá. Anh đổ nước vào mấy khay đá và mang ra sau hè để ngoài trời trên tuyết. Tôi đi theo sau và bỏ mấy chai bia cùng chỗ. Một lát sau là có bia lạnh và đá rồi. 20 độ âm chứ ít sao?

Tôi sửng sốt khi nhìn đến dĩa rau trên bàn ăn. Giữa mùa đông giá rét mà có giá sống, rau quế, và ngò gai tươi xanh! Hỏi chị Phụng thì được biết mới mua rau ở chợ Việt Nam (hay Tàu) từ Paris mang sang! Làm sao dân Paris mua được rau tươi như vậy? Chắc chắn là dĩa rau này có giá tiền mắt hơn thịt hay bò viên. Tô phở vừa ngon và vừa lớn với đầy đủ các loại thịt và bò viên. Ăn một tô là no, chưa tính những món khác và… tráng miệng. Chị Phụng khéo tay lắm, nhiều món tự làm, không phải mua như bò viên… Còn bánh các loại thì cũng tự làm luôn. Na Uy ít dân Việt Nam, cho đến lúc tôi đến năm 2009, con số là 18 ngàn. Nay gần được 22 ngàn. Ít người Việt nên ít chợ hay tiệm Việt Nam. Do đó muốn ăn đồ Việt Nam thì phải tự làm và tự nấu.

Anh Hoa mua một thùng bia 12 lon và một số bia chai, tất cả đều mang nhãn hiệu khác nhau. Nhờ vậy mà tôi được uống nhiều loại bia Âu Châu. Lúc đi siêu thị mua thêm bia, tôi để ý tìm bia Mỹ như Budweiser, Coors, Michelob,.. nhưng không tìm ra. Chẳng lẽ bia Mỹ phẩm chất tệ lắm sao? Hay là bảo hộ mậu dịch? Ở Úc cũng tìm bia Mỹ không ra. Chẳng bù với các siêu thị hay tiệm rượu tại Mỹ, bia nhập khẩu từ Âu, Á Châu,… tràn đầy. Tôi cũng làm 4-5 lon gì đó rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau 24/12/2009 ngủ dậy hơi trễ, thấy nhà sao không có tiếng động. Ra sân mới thấy hai cha con anh Hoa đang xúc tuyết để đưa xe ra. Chị Phụng đã đi làm từ sớm. Anh Hoa làm việc giáo dục nên nghỉ theo trẻ con. Ăn sáng (gần trưa) xong thì theo anh Hoa ra phố chơi. Trên đường ra phố, có nhiều trẻ con gốc Trung Đông hay Châu Phi. Chắc là chế độ phúc lợi xã hội cao và ưu tiên cho các gia đình có con nhỏ nên các sắc tộc trên có rất nhiều con. Điều này có thể đang và sẽ gây ra nhiều việc không thuận lợi cho văn hoá và xã hội Na Uy về sau. Phố xá Oslo cũng tương tự như các thành phố lớn ở châu Âu, nhưng ít có người nhập cư từ Phi Châu và Trung Đông hơn. Cũng có một số dân của các nước Đông Âu sang Na Uy tìm việc làm.

Tối ngày 24/12/2015 anh Hoa dẫn gia đình tôi (tôi, bà xã và cô con gái) ra phố chính của Oslo. Thành phố lên đèn vàng thấy ấm áp hơn, đúng như cảnh ga Lyon Paris “Tuyết rơi mỏng manh buồn. Ga Lyon đèn vàng, cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng” trong bài nhạc Tiễn Em, thơ Cung Trầm Tưởng, nhạc Phạm Duy mà một thời tôi đã thích thú nghe để rồi thêu dệt về ga Lyon với đèn vàng này mỗi khi nghe bài hát đó. Năm 2006 đến Paris, chưa biết cách đi xe điện ngầm nên tôi đi tắc xi đến thăm ga Lyon. Đến nơi tôi mới biết ga nào ở Pháp hay ở các thành phố châu Âu cũng đều có đèn…. vàng. Châu Âu rất ít dùng đèn neon như Việt Nam.

NaUy_06.jpgKhách sạn Royal Palace, Oslo về đêm dưới ánh đèn…. vàng thấy cổ kính hơn ban ngày. Khách sạn này đã đón 2 tổng thống Clinton và Obama lúc hai vị thăm Na Uy. Mỗi lần như vậy 2 ông tổng thống này đặt hết 673 phòng của khách sạn cho tiện việc an ninh.

Viện bảo tàng lộ thiên Vigelandspark với 212 tượng bằng đồng và đá hoa cương là một nơi nổi tiếng của Oslo với nhiều tượng khoả thân. Đặc biệt có một kho tượng đồng đen khoả thân của một em bé trai 6-8 tuổi. Tượng này bị đánh cắp nhưng dân Oslo hình như hùn tiền lại để chuộc về. Đi xem các tượng trong lúc tuyết rơi nặng hột cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên.

Sau khi rời viện bảo tàng, anh Hoa dẫn gia đình tôi đến nhà con gái của anh Hoa là Diễm Ngọc, đã có gia đình với hai cháu, một gái, một trai. Các cháu rất thông minh lanh lợi. Tiệc Giáng Sinh ở Châu Âu rườm rà hơn ở Mỹ với nhiều chén, dĩa, muỗng, nĩa, dao,… cũng như các loại rượu khác nhau tuỳ loại món ăn. Tiệc Giáng Sinh ở Mỹ đơn giản hơn nhiều với nhiều món ăn hay rượu bia khác nhau do nhiều người mang đến cùng với chén, dĩa, ly …. giấy!

NaUy_04.jpgSáng 25/12/2009 anh Hoa dẫn gia đình tôi lên một ngọn núi ở ngoại ô Oslo. Núi không cao nhưng vì tuyết rơi và đường quanh quẹo nên khó đi. Đi được nửa đường thì trong bụng tôi lo lắm, cứ sợ xe trượt bánh rớt xuống núi. Tôi bảo anh Hoa dừng lại ở nửa chừng cũng đủ thấy phần lớn của Oslo rồi. Từ trên đồi cao nhìn xuống thành phố thấp thoáng trong sương mù, cảnh đẹp vô cùng. Gia đình tôi cũng có lên dốc, ngồi vào một cái trẹt (mâm) rồi tụt xuống giống như những trẻ em khác.

Tối 25 anh chị Hoa Phụng làm tiệc ở nhà. Nhiều món lắm nhưng ngon nhất là món cá hồi và dê nướng. Loại cá hồi này cũng giống như ở Mỹ nhưng đặc biệt là đẻ ra trong một khúc sông gần vịnh Oslo bơi ra đại tây dương mấy năm rồi trở về vịnh Oslo. Cá hồi này ăn rất béo và juicy (thịt mềm và ươn ướt chứ không khô) còn dê (hay con gì giống dê) nuôi trên núi ăn cỏ ở vùng đó, khi làm thịt thì phơi theo kiểu riêng của vùng đó, không nắng quá… khi nướng lên thì thơm và ăn ngon lắm. Chắc là ai thấy anh Hoa cũng không nghĩ là đã ngoài 60. Chắc là trẻ nhiều nhờ hay ăn …. thịt dê này.

Gặp nhau cuối cùng cũng phải chia tay. Sáng 26/12/2009, gia đình tôi từ giã anh chị Hoa để bay sang Bỉ và sau đó là vài quốc gia khác nữa. Sáng sớm anh Hoa và con trai đã dậy sớm xúc tuyết để de xe ra.

Đúng là tôi có duyên nên được gặp anh chị Hoa Phụng và thủ đô của Na Uy. Đến thăm anh chị, tôi có cảm giác như đến thăm anh chị mình và có cảm giác là anh chị đang đón một đứa em ở xa về.

Na Uy là nơi đất lành chim đậu để anh chị lập lại đời mới cũng như hơn 40 năm trước anh Hoa đã chọn đất Cần Thơ và Chị Phụng cho một bước ngoặc lớn của đời mình.

Duyên cũng sẽ không chỉ một lần. Mình tin là mình sẽ gặp lại anh chị trong một ngày không xa trên đất Mỹ hay tại Na Uy khi mình tự tạo duyên cho mình.

Nguyễn Hữu Tưởng

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s