Âm Nhạc: Hè và ca khúc HẠ của Trần Thụy Minh (Ngọc Nhân)

Thời tiết tháng bảy, nóng và nóng … thế là mùa hè đã đến.

Xin mời nghe ca khúc HẠ”. (Thơ: Phạm Ngọc. Nhạc: Trần Thụy Minh. Ca sĩ Mai Thiên Vân trình bày).

Với bao mùa hè trôi qua trong tôi vẫn luôn đầy ắp những kỷ niệm mà ai ai cũng thích lưu giữ mãi đến độ hôm nay nắng hè về lại được dịp phơi bày.

Mùa hè đối với cá nhân tôi cũng như của chúng bạn cùng lứa chắc không thể nào không một chút suy tư về những kỷ niệm của một thời xa xưa, một thời mà vào những ngày cuối tháng năm chuyền tay nhau những tập lưu bút ghi dòng cảm nghĩ. Rồi với những cảm xúc của những ngày tháng xa nhau, chúng tôi chất đầy những kỷ niệm bịn rịn, chia tay với người mình thương, nhớ… để mang những kỷ niệm đi suốt chặng đường.

Phượng đỏ đầy cành, tiếng ve kêu vang dậy một góc trời với những kỷ niệm đầy ắp và lưu giữ… nay ngồi nhớ, nghĩ về mà lòng xao xuyến. Một chút hương thoảng qua, một làn gió nhẹ khẽ đung đưa ngọn lá cũng đủ làm tôi xao động. Phượng đỏ đầy trên những cây phượng sân trường làm đầu óc tôi xoay vòng tưởng nhớ, dọc đường với đôi chân lơ đãng lang thang qua những góc phố, những con đường quen thuộc một thuở mà cứ ngỡ như mới hôm qua.

Trong các ca khúc viết về mùa hè không ai không một lần nghe “Nỗi Buồn Hoa Phượng” của cố nhạc sĩ Thanh Sơn mà trong một lần phỏng vấn người nhạc sĩ này đã thố lộ ca khúc viết để nhớ về một người con gái tên Phượng đã xa… Phượng là tên Phượng – người con gái với những ân tình cũng là hoa phượng với những cánh hoa màu đỏ sắc thắm mùa hè như làm cho cái nóng dịu bớt, nỗi buồn xa cách như gần lại…

Nghe ca khúc với nhiều câu não lòng:

… Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,
Buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có hay?

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thắm như máu con tim,
Mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm ?…

Có người bảo: “Con người rất dễ bị yêu với những cái đầu tiên vì nó đem lại cho ta những cảm xúc rất đặc biệt. Những mối tình đầu tiên, bài hát nghe đầu tiên, cảnh vật lần đầu tiên nhìn thấy… “. Nhưng đối với tôi mùa hè năm nay có cái gì đó trong tôi khi được nghe ca khúc “HẠ” của nhạc sĩ Trần Thụy Minh (hiện cư ngụ tại Bergen, Na Uy) phóng tác từ bài thơ của thi sĩ Phạm Ngọc (Cali, Hoa Kỳ).

Khác với những ca khúc buồn khác bắt đầu bằng âm điệu thứ, nhạc sĩ Thụy Minh đã phóng tác qua thể điệu dân ca vui tươi từng nhịp 4 chữ dồn dập, thôi thúc lòng người nghe một cảm giác lâng lâng mà trong đó hình bóng người “EM” ẩn hiện nhưng rất đẹp trong ánh nắng hạ về, và hình như lòng tôi đang reo vui:

Tôi thấy em về, với dòng nắng đẩy đưa em theo nhịp chân bước, rồi thì ngọn gió thỏang đưa, hương trầm lên cả bốn phía không gian … để tôi cảm nhận hè về hay em về???

Em về không nhung lụa gấm vóc, em về trong tiếng guốc âm vang, theo từng nhịp điệu ca dao, trong cánh lụa mượt mà của tà áo thướt tha… để trong tôi cảm nhận với đầy cảm xúc dào dạt???

Và lúc đó tâm tư tôi suy tưởng về những lần hò hẹn ở góc phố, để tôi chỉ thấy một khỏang không gian xanh đẹp đầy ấp nụ hoa. Và cũng chính là lúc tôi phải cám ơn em cám ơn em với trái tim độ lượng, khi đợi khi chờ dù ngày có đến muộn theo nắng hè…

Được gặp nhau mỗi lần hẹn tôi thấy như tất cả cảnh vật đều reo vui đến cả ánh nắng cũng phải dừng lại, để trong tôi chỉ còn mùi hương thơm lúa mới hay mùi hương thơm của mái tóc, hay mùi hương thơm của làn da em …

Lúc đấy còn gì đẹp bằng cả hai cùng soi một bóng hình chung dưới ánh nắng chiều “hoàng hôn” và reo vui mừng rỡ của ánh trăng sáng dịu về đêm…

Ca khúc bắt đầu bằng em về theo nắng hạ nhưng một cái nắng mùa hè đẹp, tươi vui khi hình bóng em xuất hiện để rồi đưa dắt hai đứa chỉ còn một. Một kết thúc rất đẹp và lý tưởng trong một ca khúc hè…

Nghe ca khúc HẠ của người nhạc sĩ xứ xở xa xôi vùng cực bắc tôi cứ thế, cứ thế lạc vào một xứ sở đầy nắng đẹp, đầy gió mát của mùa hạ. Rồi từ đó tôi như cứ muốn ôm hết thảy mọi người, mọi vật xung quanh và muốn trao tặng những gì đẹp đẽ nhất dành cho họ. Và cứ thế tôi rong chơi với những tia nắng đỏ đẹp của mùa hè, tôi say mê những làn hương ngây ngất khi em về và ngồi yên lặng bên em cho đến khi ánh hoàng hôn muôn màu sắc tươi vui xuất hiện và dần thu hai bóng thành một trong ánh mát hiền dịu của ánh trăng đêm buông xuống.

Những kỷ niệm cùng những nỗi niềm hạnh phúc thật nhỏ nhoi nhưng tất cả đã đến một cách tự nhiên khi hình bóng em xuất hiện và để lại trong tôi những điều giản dị, thật giản dị và thân thương trong cái nắng đầu hạ này.

Ngọc Nhân

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Âm Nhạc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s