Vu Lan với gia đình Trương Thoại Hồng (2/3) (Hoa Bắc cực)

Kỳ 1:
Bài 1: Đoản Văn (Cho Mẹ): Bông Hồng Trắng (Tú Em-Trương Cẩm Vân)
Bài 2: Khóc Cha: Những Hoài Niệm Về Ba (Út Hanh / thằng ”ngạnh” của Ba)

***

Bài 1: Đoản Văn (Cho Mẹ): Bông Hồng Trắng (Tú Em-Trương Thị Cẩm Vân)

NhoMe_03ANgày 25 tháng 11 năm 2010
(Nhắm ngày 20 tháng 10 năm Canh Dần)

Ngày Mẹ từ giã chúng con
Ngày Mẹ từ giã trần gian sau 91 năm ở trọ
Tuổi đời của Mẹ không là thiên thu
nhưng cuộc đời của Mẹ với chúng con là bất tử.
Trong suốt cuộc đời chúng con,
từ bao giờ và mãi ngàn sau,
Mẹ luôn là một Dư Âm cứ mãi vang vọng,
Mãi ngân nga trong mỗi trái tim khi nghĩ về Mẹ
Cây đại thụ cuối cùng của đại gia đình đã ra đi.
Dư Âm đã trở về với vô thường, với cát bụi,
Đã tan biến vào trong thế giới ta bà…

Tú Em – Trương Thị Cẩm Vân

Phụ Chú: Tú Em-Trương Thị Cẩm Vân là người chị thứ ba của Hồng. Trước 1975 chị là Giáo viên Trung học Đệ Nhất Cấp ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Nay chị đã nghỉ hưu và sống tại Dầu Giây.

Bài 2: Khóc Cha: Những Hoài Niệm Về Ba (Út Hanh / thằng ”ngạnh” của Ba)

Ba ơi!
Ba thương yêu của con ơi!!!
Vậy là Ba đã ra đi.. Mãi mãi…
Ba đã trở về cõi vĩnh hằng trong sự thanh thản, tự tại.

Thế mới thấy, quãng đời Ba đã đi qua trong 84 năm đầy nhân nghĩa và hồng đức. Ba đã trải qua một kiếp người trong sự bôn ba nhưng thiện – ác phân định. Dữ ít lành nhiều. Ban ơn hơn nhận ơn và còn nhiều điều nhân đức Ba đã làm trong quãng đời Ba đã đi qua mà con không thể lột tả hết được.

Tất cả những điều đó đã thể hiện trên nét mặt của Ba lúc Ba ra đi…

Nhưng Ba thương yêu của con ơi!
Dẫu biết rằng Ba đã ra đi trong sự thanh thản, không đau đớn thể xác, không vướng bận hồng trần nhưng sao quá đột ngột Ba ơi!
Chúng con chưa một lần được chăm sóc cho Ba. Chúng con chưa được một lần cầm tay Ba để nghe Ba dặn dò…

Đến giờ này nghĩ lại, lòng chúng con vẫn thấy nao nao trong sự nuối tiếc! Nhớ lúc chiều Ba còn điện thoại kêu chúng con chở cháu về kẻo trời tối, Ba vẫn còn minh mẫn không hề có một biểu hiện gì của sự ra đi, vậy mà đêm khuya Ba đã nhắm mắt xuôi tay…
Thế là định mệnh đã an bài, con vẫn nhớ Ba thường nói: ”Sanh có hạn, Tử vô kỳ” nên sự ra đi của Ba cũng là lẽ thường của quy luật Sanh – Tử.

Ba ơi!!!
Con có bài hát nói về cha yêu mà chưa có dịp hát cho Ba nghe, để thấy Ba vừa nghe vừa vỗ nhịp trên mặt bàn, nét mặt mãn nguyện.
Tất cả giờ đây chỉ còn trong ký ức và hoài niệm rồi Ba ơi!!!

Hôm nay là lễ cúng hai mươi mốt ngày của Ba, con kính dâng lên hương hồn Ba những cảm xúc của con và cầu mong ơn trên độ trì để linh hồn Ba được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
Ba linh thiêng phò hộ cho Mạ và anh chị em chúng con, cho các cháu gặp nhiều điều tốt lành như Ba đã từng làm trong quãng đời Ba đã đi qua…

Vĩnh biệt Ba.
Vĩnh biệt Ba thương yêu của chúng con.
Mùng mười một tháng Chín năm Giáp Thân (11.9 Giáp Thân)
Ngày 24 tháng 10 năm 2004)

Út Hanh, Thằng ”Ngạnh” của Ba

Phụ Chú: Út Hanh, Trương Thoại Hanh là em trai Út của Hồng. Hiện định cư tại Texas, Hoa Kỳ. “Ngạnh” là từ địa phương có nghĩa là “con cu”. Lúc Út Hanh còn bé, mỗi lần nựng con, Ba Hồng thường nắm con “cu” của Út Hanh mà day, miệng thì nói: “cái thằng Ngạnh”, rồi lâu dần thành tên riêng gọi thân mật ở nhà.

Hoa Bắc cực

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Cha Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s