Nhớ quê ngoại (Nguyễn Tấn Mừng)

QueNgoai_04BBuổi sáng một mình trong nhà, tôi lại lang thang ra công viên. Nhìn ánh nắng vàng ngọt ngào như mật ong trải dài trên bải cỏ, những chiếc lá vàng rơi theo gió rồi lại ôm lấy nhau tìm hơi ấm dưới gốc xà cừ, những làn gió nhẹ như quyện lấy làm tôi thấy khỏe hẳn ra. Tôi yêu mùa thu vì tôi đã già, tôi thích nhẹ nhàng trong sáng.

Với mùa xuân thì tôi thích nhưng không yêu, vì nó rộn ràng quá, 365 ngày gian khó đi qua để chờ đón 3 ngày tử tế với nhau nó làm tôi cũng xoay vần vào đó, nào cúng rước ông bà, cúng giao thừa. Với tuổi già sức yếu nhưng cũng làm mới lại bàn thờ ông bà, kê lại các chậu hoa cho ra tết, có mệt nhưng cũng vui, vì nhà gần chợ bước ra thấy ai cũng tất bật đi lại làm cho tôi cũng rộn ràng khỏe hẳn lên.

Tôi ghét mùa đông lý do sức khỏe kém, cái lạnh miền Bắc tràn về là lúc tôi thu mình trong căn gác nhỏ, không buồn đi ra ngoài. Tôi lục trong tủ những chiếc áo ấm sờn vai mặc càng nhiều càng tốt.

Một buổi sáng rét căm căm tình cờ nhìn qua cửa sổ thấy một chút nắng vàng đi qua hiên nhà lại thấy yêu cuộc sống, bước ra sân chậu mai đã rụng lá nhường cho những nụ hoa như hạt lúa vàng đậu trên cành, lẩm nhẩm mới biết đã gần tết, làm cho tôi lại nhớ về quê ngoại.

Gần tết mạ dắt tôi về thăm quê ngoại lúc đó tôi còn nhỏ, trí óc không còn lưu lại bao nhiêu.

Từ Đà Nẵng ra Huế ở lại một đêm rồi sáng sớm ra bến đò Đông Ba để về quê. Tàu bằng gỗ chia làm hai tầng, ở trên dành cho khách gọn nhẹ, ở dưới thì khách buôn bán nào chuối trái cây, heo gà, quang gánh, gạo nếp, thành một cái chợ con con ở trên tàu, vì gần tết nên trên tàu mọi người cũng tất bật những câu chào hỏi nhau rộn ràng.

Tàu chạy một lúc đã xa chợ Đông Ba, bây giờ nhìn quanh là vùng biển xanh ngút ngàn.

Buổi chiều xuống nhanh mặt trời như lớn hơn dần chìm khuất, trời chạng vạn là lúc tàu cặp bến. Cậu ra đón tôi với bộ quần áo nâu xắn quá gối của người dân biển.

– Tôi hỏi đây là đâu?.

Cậu nói làng Thế Chí Tây đó cháu.

Lâu lắm rồi tôi không quay về lối này vì chiến tranh, xa xôi cách trở. Bây giờ những ngày cuối năm tôi lại nhớ thương quê ngoại da diết. Mạ tôi cũng đi xa tôi không biết hỏi ai….

Nguyễn Tấn Mừng

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức, Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s