Xin mời thưởng thức ca khúc: Khúc Thu Huế
Sự chuyển động của không gian & thời gian cũng làm ta đôi khi lắng đọng với những dòng tâm tư, kỷ niệm.
Đúng vậy!!! Trời Bắc Âu đang dần bước vào Thu sau một mùa Hè không mấy nắng hồng. Cái lạnh nhè nhẹ thoáng qua khi sáng nay thức dậy bước ra vườn, với ly cà phê nóng trước màn ảnh của máy vi tính, tôi thả hồn với ca khúc mà bạn tôi đã gởi với Tựa Đề “Khúc Thu Huế”. Ca khúc này tôi đã có dịp nghe, thưởng thức khi BLOG đưa lên vào ngày Thứ Hai (7.12.2015) điệu nhạc không gì thay đổi cũng du dương nhưng nội dung ca từ có chút chút thay đổi, nhưng sao cũng vẫn thấy thân thương, và ca khúc càng thêm thắm thiết một kỷ niệm khó quên.Lần trước thì chỉ với điệu nhạc (hòa tấu) nên khi nghe trong tôi chưa thấm đậm nhiều và cũng có lẽ thời gian nghe lúc đó là tháng 12 (tháng mùa Đông), nhưng lần này thì lại khác vì thời gian nghe đang dần vào Thu – Thu mà nghe nhạc Thu thì đúng và hợp “gu” quá phải không các bạn. Và không chỉ điệu nhạc, ca từ mà cả giọng ca của chính người sáng tác, dù không chuyên nghiệp nhưng cũng đủ để đưa ta vào dòng, điệu… nhạc cùng những hình ảnh thích hợp với dòng nhạc khung cảnh ca từ nên ít nhiều cũng làm ta thấy chút nào đó thấm chạy một nỗi buồn…
Giọng ca không chuyên nghiệp nhưng khi cất lên cũng chút ít nào đó ngọt ngào, tha thiết, da diết,… dù rằng lời ca không thể không buồn, một nỗi buồn nhè nhẹ chạy qua người với những dòng cảm nhận trong không khí nhè nhẹ lạnh của mùa Thu đang dần trở lại.
Tôi nghe những câu “Tình em như lá mùa Thu/ Vàng phai theo gió heo may” để rồi “Người đi sao vội quá/ Nên tình mãi chia xa” và rồi một luyến nhớ “Ngồi đây thương nhớ ngày qua/ Vẩn vơ nhớ cuộc tình xa”. Mà sao không khỏi chạnh lòng và chia sẻ cùng bạn…
Vì có ai trong chúng ta – lứa tuổi này mà không có những kỷ niệm đẹp của một thời. Một thời mà “Ngày em mặc áo màu mây/ Ai theo ai đến cuối đường” và “Từng ngày mưa ngày nắng/ Cuống quýt bước chân em”…
Nghe ca khúc đôi ba lần trong tôi vẫn thắc mắc “Sao tác giả lại chỉ viết tặng riêng cho TT Hồng” mà sao không viết thêm để nhớ về một ai đó xa xăm – một thời – một đời… hay để tặng một ai đó đã chia xa… hay một chút gì đó tiếc nuối khi “Người đi sao vội quá”…
Ngọc Nhân