Bạn bè USA – thêm một chuyến thăm (2/3) (Trần Hoa)

(Tiếp theo Phần 1)

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được nhà HNThắng (San Jose) vào khoảng 14.00 giờ chiều. Dừng xe, chúng tôi bấm chuông (theo thỏa thuận trao đổi qua mail)… rồi chờ mở cửa… Im và Im. Gọi điện thoại mới biết là HNThắng đang đi đón NQĐịnh từ Sacramento xuống bằng xe lửa và cả hai đang đi đặt một số món ăn cho bữa tối khi gặp mặt.

baiviet_usatour_05a-rrKhoảng 15 phút sau, thì chẳng những Thắng, Định về mà lại có cả TNCần nữa. Thắng cho hay anh NNgân và vợ (chị Uyên) rất tiếc đã đặt vé đi Nhật trước khi nhận mail Hoa qua thăm, nên đành phải hẹn dịp khác. Còn vợ chồng Lê Văn Việt từ Oakland (nằm phía Bắc Cali, phía trên cây cầu Golden Gate (Cầu Kim Môn) nổi tiếng ở San Francisco) sẽ đến sau vì phải sắp xếp cho 2 cậu con trai ở nhà không chịu theo vì nay đã lớn (15 và 11 tuổi).Chúng tôi chưa vào nhà, đứng ngay ngoài cửa mà đã huyên huyên náo náo ồn ào cả lên, rồi nào ôm nhau, nào tay chỉ vào mặt nhau, nào… ôi thôi không biết bao nhiêu cái tinh nghịch ngộ nghĩnh, hồn nhiên của một thời xa xưa cứ tuôn ra như dòng nước dù nay tuổi đời chúng tôi đã trên 6 bó mà đến nay khi đã về lại Na Uy cá nhân tôi cũng chẳng hiểu sao cái loại thứ ngôn ngữ lạ kỳ đó nó nằm ở đâu trong đầu óc chúng tôi mà nó đã tuôn trào ngây thơ, vô tội vạ ngay lúc ấy khi chúng tôi vừa mới gặp chẳng chút ngượng ngùng, mắc cở hay gì gì nữa.

baiviet_usatour_06a-rrVào nhà, Thắng đưa chúng tôi đi thẳng ngang qua phòng khách, phòng ăn, tới khu vườn sau – chỉ với mảnh đất nho nhỏ nhưng chúng tôi đã thấy một hồ bơi vừa vặn xinh xắn, nhiều giỏ lan treo lủng lẳng cùng vài loại cây ăn trái trong đó có cây quít, cây cam, cây táo tàu (ăn không hết, đang phơi khô) rồi hường (hồng) với nhiều trái chín trên cây. Chúng tôi hái hồng vào để trên bàn ngoài sân rồi vừa ăn, vừa nói chuyện – đủ thứ chuyện trên đời, «thượng vàng hạ cám», «chuyện xưa tích cũ», và cả chuyện nay gần xa…

baiviet_usatour_06c-rrNhung – vợ Thắng đi làm chưa về nên chúng tôi tự quản lo nhiều thứ trước chuẩn bị. Định thì vào bếp lo rửa rau, Thắng thì lo bê khay thịt ướp BBQ mà hai vợ chồng Thắng đã ướp từ tối hôm qua ra nướng, rồi chuẩn bị bếp nướng gas, lo lấy ly, chén, đũa, v.v… (các dụng cụ để ăn uống bằng giấy và plastic), còn chúng tôi, Dược, Tưởng, Cần thì bày biện,… và rồi lại quanh quanh quẩn quẩn với khu vườn để xem cây, và nói chuyện lung tung, lăng tăng.

baiviet_usatour_06b-rrRượu đã rót, bia đã khui, thịt đã nướng xong bắt mùi thơm, … tất cả đã bày biện thứ tự trên bàn, các câu chuyện tạm ngưng – chúng tôi ngồi vào bàn nhập cuộc, chúc mừng hội ngộ sau gần 43 năm… Đúng vậy, vì đây là lần đầu NCDược gặp chúng tôi. Ngoại trừ tôi từ Na Uy xa quá nhưng giữa tôi và NCDược lâu nay – có trên 20 năm vẫn thường xuyên liên lạc qua mail và điện thoại, chỉ là chưa một lần gặp mặt dù trước đây tôi đã 2 lần ghé và mong gặp. Chứ các bạn khác như Định, Cần, Thắng, Việt, … vùng Bắc Cali, Tưởng, LHQuang, HThông… vùng Nam Cali, … hay một người bạn nào khác kể cả ở Việt Nam và Hoa Kỳ, kể cả thằng bạn miệt dưới… thì Dược chưa liên hệ hay gặp mặt kể từ khi rời trường vào năm 1973, và rời khỏi Đà Nẵng, Việt Nam kể từ cuối tháng 3.1975.

baiviet_usatour_07-rr baiviet_usatour_08-rrChỉ mới qua 1 vòng ly cụng, Nhung (vợ Thắng) về cùng với Lê Văn Đức (Trung Học Đông Giang) cùng vợ Mai Hương (người Sài Gòn), Alan Trần và vợ Hải Dường (người Đà Nẵng) với các khay, đĩa thức ăn: bánh bèo, bánh ít trần, gỏi xoài,…

Không lâu sau đó vợ chồng Lê Văn Việt-Nhơn từ Oakland đến, tất cả cùng nhập cuộc, nâng ly (bia, rượu) chúc mừng, chụp hình kỷ niệm, rồi trò chuyện. Rất nhiều chuyện nghịch ngợm, hồn nhiên lúc xưa được kể lại, nhắc đến… trong đó không ít nhiều chuyện liên quan về một số thằng bạn còn ở Việt Nam (Lê Quang Chính, Lê Hữu Sinh, Thái Văn Dũng, …) và cả thằng bạn vùng «miệt dưới» dù tất cả chưa gặp sau một thời gian khá dài.

baiviet_usatour_09-rrGia đình NQĐịnh tôi biết gần hết, ngoại trừ một đứa em trai tên Trang còn ở lại Đà Nẵng, còn có Trí – một người em trai khác của Định, đang sinh sống tại San Jose, mà chuyến trước (2005) thăm gia đình chị em của Định, tôi chưa gặp. Nay Trí nghe tôi sang San Jose cũng đã đến thăm và cùng chung vui với anh em bạn bè chúng tôi… Ít nhất cũng gần 40 năm, bây giờ hai anh em tôi mới gặp lại nhau. Hai anh em chúng tôi cùng nhắc và kể nhau nghe biết bao kỷ niệm lúc xưa khi Trí và các em khác của Định vào thăm Định ở Ty Thủy Lợi Hậu Giang văn phòng đặt ở Cần Thơ và có ghé ở nhà tôi chơi. Nay Trí và vợ Trí (Cúc) có 2 con, 1 trai và 1 gái…

Ngoại trừ Thắng-Nhung, Cần … người địa phương, chúng tôi tất cả còn lại chỉ mới vừa gặp Alan Trần-Hải Đường, Lê Văn Đức-Mai Hương… không cùng trường, cũng không cùng niên khóa, thế nhưng tất cả chúng tôi ai nấy đều như quen thuộc. Tất cả nói cười, uống, kể … nhắc đứa này, hỏi có biết người kia, người nọ, v.v… với biết bao thâm tình, luyến nhớ, tiếc thương…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Đâu hơn 9 giờ tối, vợ chồng LVViệt phải ra về vì đường xa và 2 cậu con ở nhà, rồi Trí em Định cũng vậy… chúng tôi ai ai cũng ngậm ngùi chia tay với vợ chồng Việt trong niềm vui khó tả khi cả hai cũng vì tình bạn bè từ xa mà lái xe xuống chia vui, hội ngộ cùng chúng tôi, cũng như một đứa Trí (em Định) nghe nói các anh hội ngộ cũng ghé thăm trong nghĩa tình.

Sau khi vợ chồng Việt và Trí ra về, chúng tôi vẫn kéo dài buổi tiệc thêm vài vòng ly nữa thì tạm ngưng để tất cả cùng được nghỉ lưng chút đỉnh lấy sức sáng mai lại gặp nhau tại Paloma-cà phê (1111 Story Rd, Ste 1003. San Jose, CA 95122 – một địa điểm khá quen thuộc với người Việt xa gần khi ghé San Jose…

baiviet_usatour_11-rrSáng Chủ Nhật 02.10.2016 trong bầu không khí nhè nhẹ lạnh của vùng Bắc Cali, chúng tôi ngoài những đứa gặp mặt tối qua tại nhà Thắng, sáng nay có thêm Huỳnh Kim Phước (đáng lý ra đã có mặt tối qua), tất cả đã có mặt tại Paloma-cà phê. Lại thêm một màn kể chuyện lê thê, rồi vui đùa khi rất nhiều người gặp lại Huỳnh Kim Phước sau rất rất nhiều năm, trong đó có tôi và Dược ít ra cũng trên 43 năm.

baiviet_usatour_12-rrHẹn uống cà phê ngoài trời trong cái không khí se se lạnh này mà thật ra chúng tôi có uống gì đâu, mà thay vào đó là nhiều chuyện nói, chuyện kể mất khá nhiều thời gian kể luôn cả việc chụp hình lưu niệm. Paloma này là địa điểm khá thuận lợi trong việc bạn bè hẹn gặp nhau ở vùng Bắc Cali này giống như ở Nam Cali thì có Phước Lộc Thọ – một địa điểm rất quen thuộc mà khách (Việt) từ xa hoặc từ các nước khác ngoài Hoa Kỳ đến đều hay chọn nó làm địa điểm gặp mặt trước khi đến những nơi khác vậy….

Sau chầu cà phê thì chúng tôi cùng vào bên trong quán Paloma dùng trưa với một số món ăn như bún chả, thịt, đậu với mắm tôm… bún chả nem nướng chấm với tương đậu, rồi bún riêu, …

Chúng tôi gặp nhau nói thì nhiều chứ ăn thì bao nhiêu… Chuyện trong suốt 7 năm trung học thì sao kể hết chỉ trong một tối sau 43 năm xa cách, lại có đứa ngoài 7 năm trung học lại là bạn bè nhau từ lúc tiểu học thì lại càng không đủ. Nhưng sao gọi là đủ, sao gọi là thấm, hay đã… khi cuộc sống mỗi đứa lúc xưa hồn nhiên, ngây thơ còn nay đã lớn lại sinh sống ở mỗi xã hội, môi trường khác nhau, thì làm sao nói cho hết hay kể cho nhau sao cho đủ, cho đầy. Thôi thì gặp nhau chút ít, thăm hỏi nhau đôi điều, nhìn được mặt nhau là điều may mắn rồi – có còn hơn không.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng phải rời San Jose, chia tay bạn bè, chia tay tất cả những đứa bạn đã gặp và chưa gặp vùng đất phía Bắc này và xin hẹn một lần hội ngộ tới sẽ đầy đủ hơn, sẽ dài ngày hơn, có vậy mới thỏa lòng xa cách và mong đợi của chúng tôi…

Kẻ ra về, người ở lại… cảnh chia tay, thật ngậm ngùi, bịn rịn nhưng đã gặp thì phải có lìa, chúng tôi tay nắm tay cầu mong một lần khác tái ngộ. Mong sao tất cả bạn bè được may mắn, được sức khỏe để còn gặp mặt khi có cơ hội.

baiviet_usatour_13-rrChỉ tiếc lần ghé thăm phía Bắc Cali này tôi đã không có cơ hội và đủ thời gian gặp những người bạn khác cùng niên khóa như Lê Văn Tạo, Nguyễn Văn Cường ở Portland (Oregon), Trịnh Quang Hồng ở Seattle (Washington), Mai Văn Chung ở Las Vegas (Nevada), Nguyễn Anh Dũng (thiến) ở Oakland (bắc Cali, cùng thành phố với Lê Văn Việt, Nguyễn Ngân) hay Huỳnh Công Thuận ở Denver (Colorado), đồng lúc tôi cũng không có cơ hội gặp một người bạn mà tôi cần phải cám ơn, một người bạn không cùng trường, cùng khóa, và ngay cả không sống cùng thành phố, chúng tôi chỉ biết nhau qua mạng, qua blog thời gian sau này, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều lời, mail động viên, chia sẻ cả về cuộc sống cũng như tình nghĩa với bạn bè. Người bạn này có cái tên rất quen thuộc với cư dân Blog Phan Châu Trinh niên khóa 66-73 với nhiều sáng tác từ thơ, văn, nhạc, tiếu, phiếm… đó là Hà Thủy (Ngô Ngọc Anh, người Huế, bà con với Ngô Ngọc Tuyền và hiện cư ngụ ở Bắc Cali). Ngồi trên xe ra về lòng tôi vẫn còn nhiều hối tiếc, nhưng đành phải hẹn lần khác vậy.

(Xem tiếp Phần 3)

Trần Hoa

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s