Bạn bè USA – thêm một chuyến thăm (3/3 – Hết) (Trần Hoa)

(Tiếp theo Phần 2)

baiviet_usatour_14-rrMới đầu thì dự tính khoảng 2 giờ chiều ra về, nhưng với bao bịn rịn, níu kéo, xe chúng tôi thật sự rời khỏi khu phố Việt ở San Jose khi nắng dịu dần, cái lạnh của buổi chiều càng lúc càng tăng, và kim chỉ giờ đang dần đến con số 4 giờ chiều. Trên đường về, Dược chở anh em chúng tôi cùng đến nhà nhạc gia (chỉ còn mẹ Bích vì ba Bích mất năm ngoái), chào hỏi và thăm viếng bà. Mẹ Bích với giọng Huế gặt của đất Thần kinh (người Thành Nội có khác), rất vui vẻ hoạt bát – cái hoạt bát thanh cao của dòng họ Tôn Thất (vì mẹ Bích mang họ Công Tằng Tôn Nữ), bà kể cho chúng tôi nghe một số kỷ niệm về Huế xa xưa làm chúng tôi rất ngạc nhiên và vui lây tuy bà nay đã trên 80 nhưng sức khỏe, và sức sống của bà vẫn tràn đầy qua nét mặt… Hy vọng lần ghé thăm tới chúng tôi cũng lại có dịp thăm bà.Ra về cũng trên con đường quen thuộc lúc đi, chúng tôi cùng nhắc lại những giây phút trôi qua ở San Jose, ở Paloma, với bạn bè xưa cũ, với bạn bè mới quen biết với rất nhiều kỷ niệm thật vui một lần hội ngộ.

Trong lần dừng chân nghỉ lần thứ hai, lúc đó cách Nam Cali khoảng chừng hơn tiếng đồng hồ lái xe, vợ chồng Tưởng-Minh báo cho tôi và Dược biết là cậu con trai của Tưởng –Nguyễn Hữu Tùng nhắn tin là cậu ta đã mua sẵn bún bò Huế, nem nướng để cuốn (gói) và để ở nhà. Tùng còn nhờ Tưởng-Minh thay mặt mời chúng tôi ghé nhà dùng bữa. Thế là chúng tôi ghé nhà Tưởng-Minh và cùng dùng tối (khuya) trước khi Dược đưa tôi về lại khách sạn khoảng gần 12 giờ đêm.

Sáng hôm sau tôi thức dậy cũng khá sớm, thế nhưng ra tới Phước Lộc Thọ để tìm hỏi phương tiện để lên Las Vegas thăm Mai Văn Chung như đã hứa thì trời cũng gần trưa. Vòng qua vòng lại rồi hỏi qua hỏi lại mới biết là tôi rất khó có đủ thời gian để đi và về Las Vegas trong cùng ngày tuy rằng đoạn đường xe chạy chỉ mất khoảng 3,5 tiếng đồng hồ. Nhiều người cho hay trước đây thì có, nhưng nay không có mà mỗi ngày chỉ có một chuyến đi sáng sớm hôm nay rồi chiều ngày mai mới về được. Do dự mãi tôi đành phải gọi báo Mai Chung biết là tôi rất tiếc đành lỡ hẹn lần này, vì tôi chỉ còn 2 ngày ở lại Cali, và cũng cần phải dạo phố Việt chút chút với 2 đứa cháu ngoại và xem chung chung các mặt hàng buôn bán tại đây… cũng như thử tìm dùng một vài món ăn lạ lạ tôi không tìm thấy ở Na Uy.

Dạo ngắm phố, xem hàng thì thấy thật là có rất nhiều thứ cần mua, cần sắm thế nhưng tánh tôi lại không muốn rườm rà hay phải mất công khai báo khi lập thủ tục xuất cảnh lên phi cơ, nên thôi chỉ dạo và dạo với các cháu cũng như đưa các cháu vào các cửa hàng thức ăn Việt dùng một vài món các cháu ưa thích… Mà quanh đi quẩn lại thì cả hai đứa cháu ngoại cũng chỉ thấy thích ăn PHỞ… PHỞ…

Sáng hôm sau thứ ba, sắp xếp thời gian tôi hẹn gặp Bê (Trân) – cô em gái của Dược hiện là chủ một cửa hàng bông / hoa cũng đâu đó trong khu vực Anaheim, gần khách sạn tôi cư ngụ. Bê (Trân) đến khách sạn đón, đưa chúng tôi hướng về trung tâm mua sắm Fortune nằm ở ngã tư đường Wesminster và Brookhurst với khá nhiều cửa hàng mua sắm và ăn uống, v.v… Chúng tôi ghé vào một nhà hàng khá khang trang, lịch sự Garlic and Chives (9892 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844). Khách sắp hàng, đứng chờ ghế / bàn trống cũng khá đông… thế nhưng chờ khoảng đâu 10 phút chúng tôi cũng được mời vào bàn. Gặp Bê lần trước vào năm 2012 đến nay thắm thoát cũng đã 4 năm rồi, anh em chúng tôi cũng có khá nhiều chuyện kể, nói… và rất vui khi được gặp lại nhau.

Tôi sắp rời Hoa Kỳ để về lại Na Uy, nên thấy cần thiết để hẹn bạn bè họp mặt thêm một lần nữa, người đầu tiên tôi gọi là Quốc để hỏi thăm tình hình khi biết ai ai cũng đi làm, giờ giấc nào thì thuận tiện… và cũng nhờ Quốc thông báo hẹn gặp. Cuối cùng thì Quốc cũng cho hay là chọn tối thứ tư vào khoảng 7.00 giờ tối tại nhà hàng Harbor Seafood Buffet (12761 Harbor Blvd. Garden Grove, CA 92840).

baiviet_usatour_15a-rrNói là ăn bao bụng, nhưng thật ra chúng tôi (tôi, Dược, Quốc, Thông… không có LHQuang, và thiếu Tưởng) chẳng ai ăn nhiều được khi chúng tôi vẫn còn biết bao chuyện kể và nói cho nhau nghe trước khi từ giã. Chúng tôi dù không nói ra thế nhưng trong thâm tâm ai ai cũng biết rằng xa nhau lần này, chẳng ai biết được bao lâu mới có cơ hội gặp lại, khi tuổi chúng tôi càng lúc càng cao, sức khỏe cá nhân cũng không ai biết được thế nào khi cứ thỉnh thoảng thì nghe đứa này bệnh, thằng kia ra đi.

Trên đường đưa tôi về lại khách sạn, HThông hẹn tôi sáng hôm sau thứ năm lúc 6.00 giờ sáng sẽ đến đón tôi uống cà phê. Chúng tôi ra đến quán Hạt Ngò (phố Bolsa) – một quán cà phê nằm khuất sau một khu công nghiệp (hãng xưởng), yên lặng, chúng tôi ngồi trò chuyện. Lần nói chuyện này chúng tôi mới có dịp nhắc lại trước đây trong một bài viết có tấm hình một ban nhạc gồm, MVChung, TDPhú, rồi Hà Cẩu Chảy (Thanh)… Chúng tôi nhắc lại để thấy một tình bạn ngây ngô lúc xa xưa, mà nay chẳng sao tìm thấy được vì dần dần bạn bè xa nhau, đứa còn, đứa mất, đứa bệnh, đứa đã ra đi, đứa còn ở lại… và nhất là ngôi nhà, căn phòng mà bạn bè chúng tôi đã bao lần ghé lại (nhà Huỳnh Thông, trên đường Phan Châu Trinh) sát vách nhà Lý Văn Chương (một người bạn khác đã mất ngày 16.11.2005 tại Nam Cali) … một dãy nhà gồm 4 căn lầu nay đã không còn và tất cả đã thay đổi chủ… Thật tiếc một thời đã qua.

(xem bài viết về Chương ở Link: https://motthoi6673pctdn.com/2012/02/11/them-m%e1%bb%99t-chut-v%e1%bb%81-ly-van-ch%c6%b0%c6%a1ng/)

Thời gian còn lại rất ít, vì tôi phải rời Nam Cali vào khoảng 10.00 giờ sáng để đến phi trường Los Angeles làm thủ tục nên ngồi uống cà phê chẳng được bao lâu tôi đề nghị với Thông là cả hai cùng đến thăm Tạ Thúc Quang, vì tôi còn nhớ mang máng là nhà Quang cũng ở đâu đây gần khu Bolsa. Tôi gọi điện gặp Ba Quang (Bác Định), và trao đổi là chúng tôi từ xa muốn ghé thăm Quang, nhờ Bác chỉ giúp đường đến thăm. Theo như lời Bác Định kể, chúng tôi đến được nhà Quang sau một hồi loanh quanh mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.

baiviet_usatour_16-rrXe chưa kịp dừng chúng tôi đã thấy Quang đứng đón ngoài cửa. Chúng tôi xuống xe, Quang nhận ra tôi ngay, và qua vài câu chào hỏi thì Quang cũng nhận ra Huỳnh Thông với cái nốt ruồi khó quên.

Vào nhà thăm hỏi Bác Định (Ba Quang), nói chuyện với Quang ít nhiều, chúng tôi lại vội vã từ giã, quay về khách sạn để sửa soạn hành lý ra phi trường còn Thông thì phải trở lại với việc làm.

Rất tiếc lần từ giã bạn bè lần này ở Nam Cali tôi đã không gặp Tưởng vào tối thứ tư, và cũng không thể nào gặp được Lâm Hồng Quang sau nhiều lần cố gắng liên lạc hoặc một vài người bạn khác ở các tiểu bang khác xa hơn về phía Đông (hướng Đại Tây Dương), như Võ Minh Dũng ở Austin (Texas), nhưng ít nhiều vào tối thứ ba tôi đã có dịp trò chuyện khá dông dài và tâm sự rất nhiều chuyện chung chung về bạn bè với Nguyễn Phước Vĩnh Châu – một người bạn khác cùng niên khóa ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia (miền Đông).

Ngoài những hiểu biết ghi nhận được trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, tôi có thêm được những niềm vui khác rất bất ngờ. Trước tiên là tôi đã liên lạc (điện thoại) được với một người bạn âm nhạc một thời, người bạn này học trường kỹ thuật (đâu cùng niên khóa với em tôi Trần Hạnh, nhưng khác ngành), tên Khương Đại Thắng (vừa mới được bảo lãnh đến Hoa Kỳ năm 2011), nay đang sinh sống ở vùng Anaheim cùng vợ và 2 con (gái, trai). Trước 1975 nhà Thắng là nhà thuốc Bắc có tiếng ở khu vực Chợ Mới mang tên «Quảng Xuyên Đường» nằm kế trường Tiểu học Sào Nam. Ngôi trường mà những năm đầu đời đi học tôi đã được cắp sách đến trường và nay vẫn còn đọng lại trong tôi một vài kỷ niệm khó quên… Ngôi trường nay đã không còn kể cả tên trường, và ngôi nhà Thắng ở hồi đó rộng bề ngang thì nay nhỏ lại hơn phân nửa và người anh của Thắng – Khương Đại Đức (cựu học sinh PCT nk. 65-72??) cùng gia đình đang sinh sống.

Nhớ đến Thắng trong tôi khơi dậy những ký ức âm nhạc một thời với các ca khúc của Lobo, CCR, Carpenters, Christophe, Adamo….

baiviet_usatour_17-rrThêm một niềm vui khác nữa cũng thật rất bất ngờ vì tôi đã biết tin về Thầy Phạm Ngọc Nhiễm, và gia đình của Thầy trong đó có Phạm Ngọc Văn. Thầy và đại gia đình của Thầy với đầy đủ con (trai, gái, dâu, rể), cháu (nội, ngoại) … tất cả đều cùng cư ngụ ở thành phố San Diego – một thành phố cực nam của tiểu bang Cali, Hoa Kỳ, giáp ranh với Mexico (Mễ Tây Cơ). Nhà của thầy Nhiễm lúc xưa ở trong một hẻm nhỏ đối diện với nhà sách Hoành Sơn, sau lưng lò bún của gia đình Nguyễn Mót (???) đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng là nơi không chỉ tôi mà cả anh em NHHùng, NHTưởng cùng học thêm cả Anh văn và Pháp văn từ đâu năm 1970 (Đệ Ngũ). Qua báo chí và mạng internet thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp một số bài dịch của Thầy nhưng không chắc lắm nhưng nay thì mọi sự đã rõ.

Thầy Phạm Ngọc Nhiễm và gia đình Thầy, cùng Khương Đại Thắng cũng là những người mà tôi luôn cố gắng tìm kiếm để liên lạc suốt bao năm nay. Nay đã liên lạc được qua điện thoại dù chưa thể ghé thăm vì khi liên lạc được thì tôi chẳng còn thời gian. Thôi đành tự hứa với lòng là nếu cơ duyên còn, tôi sẽ có dịp thăm dù chỉ một lần gặp… Mong Thầy Cô và đại gia đình Thầy Cô cùng gia đình Thắng luôn bình an, sức khỏe…

Sau khi lo xong thủ tục phi cơ, hành lý tôi dư đủ thời gian để ngồi suy tưởng chuyến ghé thăm Hoa Kỳ lần này với các cuộc hội ngộ với bạn bè, tôi cảm thấy rất vui cho dù vẫn còn một số bạn tôi vẫn chưa có cơ hội gặp.

Cuộc sống ở đời luôn có sự biến động, riêng tôi thì những gì kỷ niệm của một thời dù tốt xấu, hay dở … tất cả cũng luôn đẹp, cũng dễ thương, vì nay dù cuộc sống, xã hội, con người có phát triển ra sao thì tôi cũng không thể tìm thấy những gì mà tôi đã sống, đã trải qua trong những thời gian một vòng quay 50 năm về trước.

Xin được cám ơn tất cả các bạn bè (Nam, Bắc) đã tạo điều kiện và cơ hội để anh em hội ngộ, tuy thời gian cấp bách và ngắn hạn nhưng với những mối tình, những câu chuyện năm xưa một thời mà anh em mình đã trao đổi, đã nhắc nhở nhau nghe, cùng những đón tiếp vui vẻ nồng nhiệt đã khơi dậy không chỉ riêng tôi mà chắc là chung cho tất cả các bạn có mặt những niềm vui khó tả, và khó quên… Hy vọng một lần hội ngộ khác đông đủ hơn, nhiều niềm vui hơn… Xin cám ơn và cám ơn tất cả./- (Hết)

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s