Hôm nay chúng ta bước vào ngày Chủ nhật thứ hai Mùa Vọng… Đoạn 2 của ca khúc Đốt Nến – tạm dịch: hai ngọn nến tỏa sáng cho tình yêu thương và niềm tin đến những ai luôn quan tâm người khác và cầu nguyện cho họ. Cầu cho những ai là tù nhân sẽ sớm được tự do và người tị nạn sớm có một mái nhà. Chúng ta cùng đốt nến đem ánh sáng lại cho những ai đang khóc và cả cho những ai đang xoa dịu nỗi khổ đau.
Ca từ đoạn này mang những ý nghĩa thật đẹp, thật nhân văn đầy tình người, tình thương yêu làm cho tôi thật sự phải lắng lòng nhớ lại những ngày giờ lênh đênh trên mặt đại dương mênh mông cùng sóng nước, bão táp cao vời rồi từ đó mới biết rõ thân phận của kẻ tha hương. Từ đó tôi đã mất đi tình thương yêu gia đình, người thân, mất hết những gì một con người cần có… Đó là chuyện xưa và nay nhìn và thấy những kẻ khác cùng chung thân phận như mình thì mình đã phải biết mình cần và nên làm gì… để cuộc sống được mỗi ngày mỗi thăng hoa, tươi sáng và càng có ý nghĩa.
Ta sinh ra chỉ với một khối óc nhưng lại có hai con mắt, hai bàn tay… Mắt ta nhìn, đầu óc ta suy nghĩ … và tay ta không phải chỉ Nhận, mà tay ta phải cả Nhận lẫn Cho. Ta đã Nhận và chắc chắn đến một lúc nào đó ta phải Cho để cuộc sống mới thật sự đúng nghĩa trọn vẹn từ lúc tiếng khóc ta hét lên khi vừa mới lọt ra từ lòng mẹ để được mở mắt và sống cùng mọi người trong cùng xã hội, trái đất…
Thế giới chúng ta ngày nay luôn có những biến động với những cuộc chiến tranh, những chết chóc đầy đau thương, những chia ly ngoài ý muốn, những ấm cúng bị cắt chia, cướp đi những đầm thắm con người đang có, với những cuộc khủng bố giết người ghê sợ, … đưa con người từ Có đến Không và tan biến theo cát bụi mây mưa.
Ca từ “Đốt Nến” đoạn 2 này đưa chúng ta trở về với chính chúng ta từ lúc lọt lòng, mở mắt ta đã nhận được biết bao nhiêu sự thương yêu trìu mến, nâng niu ẫm bồng của mẹ của cha, của ông của bà, của anh của chị cùng những người thân yêu. Nay nhìn lại từ thân phận của kẻ tha hương, xa lìa như chúng ta đã một thời mang thân “tị nạn” thì mới thấy không gì đau xót bằng ngồi từ xa nghĩ nhớ về thời gian ta đã được che chở bằng tất cả tình thương yêu cao quý của cả cha lẫn mẹ, mà nay có thể mẹ, mà cũng có thể cha hoặc đến ngay cả mẹ và cha cả hai đã lìa trần, đã ra đi về một phương trời nào đó. Ra đi cũng có nghĩa là từ nay Người đã mang đi hết những gì Người đã dành cho ta trong suốt cả cuộc đời… từ những tiếng ầu ơ xoa dịu, từ những nắm tay nhẹ nhàng nâng niu, từ những xót xa lo lắng thương yêu ta trong suốt chặng đường nuôi dưỡng mà nay ta chẳng còn cơ hội để suy nghĩ để báo đáp …
May mắn thay cho những ai còn Mẹ còn Cha, may mắn thay cho những hạnh phúc, thương yêu ta còn có. Nhìn những ánh mắt thất thần, ngây ngô, dáo dác, xa lạ của những em bé, những con người trên một chiếc thuyền mỏng manh, lênh đênh trên sóng nước vừa mới được cứu sống, những thân thể bụi bám, gầy mòn vừa mới được lôi ra từ những đống đá sụp đổ, v.v… thì ta mới biết cảm nhận và thật sự cảm nhận…
Trong bài giảng Năm Thánh dành cho giới trẻ tại quãng trường Thánh Phêrô vào tháng 4.2016 hay cũng tại quãng trường này trong Thánh Lễ Phong Thánh cho Chân phước Mẹ Têrêsa vào tháng 9.2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô (tông hiệu lần đầu tiên được một Đức Giáo Hoàng dùng, và được lấy từ tên của vị Thánh Phanxicô của thành Assisi, tiếng Ý là Francesco d’Assisi (26.9.1181 -3.10.1226), còn gọi là Thánh Khó Khăn – một tu sĩ Công giáo sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn (Order of Friars Minor), mà hiện nay thường được biết đến với tên Dòng Phan Sinh và hàng năm ngày 4.10 là ngày Lễ Kính của Ngài trong cộng đồng Công giáo La Mã), đã nói: “Hãy mở lòng chúng con ra mà học hỏi trường đời, vì trường đời chính là nơi các con học cách yêu thương” hay như Ngài đã nhắc lại lời của Mẹ Têrêsa: “Có lẽ tôi không nói được ngôn ngữ của họ nhưng tôi có thể mỉm cười”… Bằng cách này chúng ta sẽ mở ra được nhiều cơ hội, và hy vọng cho chính ta và cho mọi người chung quanh ta. Hay Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói và viết không chỉ dành riêng cho giới trẻ mà chung cho tất cả mọi người: “Các con ơi. Đừng có Vô Cảm mà hãy lội ngược dòng!!!”.
Trong Kinh Phật cũng đã nói và luôn nhắc nhở người con Phật là “hãy thắp đuốc lên mà đi, ta sẽ thấy lòng Từ Bi quảng đại sẽ mang lại cho ta hạnh phúc và niềm tin yêu trong cuộc sống”. Khi leo núi, điều quan trọng không phải là cố để không bị ngã, nhưng là cố để không bị ngã giống như lần đầu” biết và nhận như vậy nên nếu chúng ta là người đang sống với đức tin của riêng mình thì hãy dứt khoác xóa tan đi, xua đổi ý tưởng, chủ nghĩa “ma-kê-nô” (rút ra từ cụm từ “mặc kệ nó, sống chết mặc bay” ám chỉ thái độ sống vô cảm, vô tâm) đang tràn lan trong xã hội mà chủ nghĩa này đang đưa chúng ta và loài người xa nhau, ghét nhau…
Ca từ của phân đoạn 2 ca khúc “Đốt Nến” mà không biết đã bao lần tôi nghe từ khi được sống ở đây, hay đã hát cùng với biết bao lớp học sinh và với nhiều thầy cô giáo, cùng mọi người khác trong những buổi lễ cầu nguyện trong thời tiết lành lạnh của mùa đông tuyết trắng đầy cây, trắng sáng ngoài sân, tôi lắng lòng với suy tưởng để xin một lần chia sẻ và cầu mong ý từ này sẽ luôn hiện diện trong mỗi chúng ta, không chỉ ngay lúc này mà mãi mãi mỗi ngày ta thức dậy, mở mắt nhìn ánh bình minh vừa ló dạng, vươn tay hít thở cái không khí trong lành của một buổi sớm mai an lành. An lành cho ta, cho Người và cho tất cả vạn loại sinh linh.
Hoa Bắc cực