Tách cà phê trên tường (bbt phỏng dịch)

Nguyên tác: Coffee on the Wall, by Rajni (Internet)

Tôi ngồi với bạn tôi trong một quán cà phê nổi tiếng ở một thị trấn lân cận của Venice, thành phố của ánh sáng và nước của Ý Đại Lợi.

Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, có một người đàn ông bước vào và ngồi xuống một chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Ông ta gọi người phục vụ và đặt thức uống của mình với Hai tách cà phê, trong đó có một Tách cà phê trên tường.Chúng tôi khá thắc mắc khi nghe gọi như thế, và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một tách cà phê nhưng trả tiền cho 2 tách.

Khi ông ta đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Tách Cà Phê”.

Trong khi chúng tôi còn ngồi đó, có hai người đàn ông khác bước vào và đặt mua 3 tách cà phê, hai tách trên bàn và một tách trên tường. Họ được phục vụ hai tách cà phê nhưng trả tiền cho ba tách cà phê và rời quán. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Tách Cà Phê”.

Dường như cử chỉ này là một quy tắc tại nơi này. Tuy nhiên, đó là một điều độc đáo và gây bối rối cho chúng tôi. Nhưng vì chúng tôi không liên quan gì đến vấn đề này nên chúng tôi đã uống hết cà phê của mình, thanh toán hóa đơn và rời khỏi quán.

Sau vài ngày, chúng tôi lại có cơ hội quay lại quán cà phê này. Trong khi chúng tôi thưởng thức cà phê của chúng tôi, một người đàn ông bước vào. Cách người đàn ông ăn mặc không phù hợp với tiêu chuẩn cũng như bầu không khí của quán cà phê này.

Sự nghèo đói rõ ràng hiện trên khuôn mặt ông ta. Khi ngồi xuống ghế, ông ta nhìn lên bức tường và gọi một tách cà phê từ tường. Người phục vụ mang tách cà phê đến cho người đàn ông này với một lòng tôn trọng thường lệ.

Người đàn ông uống xong tách cà phê, rời quán mà khỏi cần thanh toán.

Chúng tôi chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng ấy một cách ngạc nhiên, khi thấy người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác.

Bây giờ thì chúng tôi không có gì để ngạc nhiên nữa, vì sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng lớn lao dành cho người nghèo khổ mà cư dân của thành phố này thể hiện đã làm mắt chúng tôi đẫm lệ.

Cà phê không phải là nhu cầu của xã hội cũng như nó không phải là sự cần thiết của cuộc sống chúng ta. Điểm quan trọng cần lưu ý là khi chúng ta có niềm vui trong bất kỳ phước lành nào, chúng ta có lẽ cũng cần phải nghĩ đến những người khác cũng mong cầu điều phước lành như chúng ta nhưng họ không thể có được.

Chú ý nhân cách của người phục vụ này, người đang đóng một vai trò nhất quán và hào phóng để có được sự thông tin liên lạc giữa người cho và người nhận với một nụ cười trên khuôn mặt của mình.

Hãy suy nghĩ về những điều người đàn ông này đang mong cần. Ông ta bước vào quán cà phê mà không cần hạ thấp lòng tự trọng của mình. Ông ta không cần xin một tách cà phê miễn phí, không cần hỏi hoặc biết về người tặng tách cà phê này cho anh ta. Anh ta chỉ nhìn vào bức tường, gọi cà phê, thưởng thức tách cà phê của mình và rời khỏi quán.

Khi phân tích câu chuyện này, chúng ta cần nhớ đến vai trò của bức tường đã phản ánh sự hào phóng và chăm lo của cư dân thị trấn này.

Một ý nghĩ thực sự đẹp. Có thể là bức tường đẹp nhất mà bạn từng thấy ở bất cứ đâu!

bbt phỏng dịch

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s