Gặp gỡ bạn bè Phan Châu Trinh Đà Nẵng (Hà Thủy)

Sau gần 8 năm tôi mới trở lại Sài Gòn, nói Sài Gòn vì gần như tôi chỉ quanh quẩn SG và vùng phụ cận. Lần trở về cũng chẳng có gì nôn nao lắm, phần thân nhân và một số bạn qua về thường xuyên, phần trong cái “thế giới phẳng” có thể biết và dễ dàng liên lạc, nhưng có lẽ phần lớn là khi lớn tuổi trải nghiệm cuộc đời khá đủ, ít có điều gì gây nên nỗi xúc động nhiều, có chăng chỉ là một thoáng. Tuy vậy lần nầy tôi có được một điều thú vị là gặp được một số bạn bè PCT Đà Nẵng (nơi tuổi trẻ khá nhiều kỷ niệm và có thời gian làm việc hơn 4 năm). Gặp được bạn bè là qua xếp đặt trước của Trương Thoại Hồng, một người bạn đồng song Luật Huế cũ và đặc biệt suốt mấy năm sau nầy tôi vẫn thường xuyên liên lạc, giao lưu với nhau nhạc và thơ qua một diễn đàn của Hồng Thoại.

Cách đây 7 năm như một ngẫu nhiên tôi gặp trên mạng một số bạn cũ và rồi cùng tham gia trong một blog nhóm bạn PCT 66-73, từ đó dần dần lại biết thêm một số bạn mới, mà dù là số bạn cũ nhưng đã không gặp nhau trên dưới 30 năm. Hình như chưa đến một năm chẳng biết cớ gì blog tự dưng đóng cửa, nhưng điều thú vị nhất là một số bạn và tôi vẫn tiếp tục liên lạc nhau khá đều đặn, thân tình dù chẳng ai biết mặt nhau, đó là Trương Thoại Hồng (tôi hay gọi là lão Thọi), Vĩnh Châu, Nguyễn Hữu Hùng (Lão Cực), Diệp văn Tào (Xáu Tào), Trần văn Tân (Đông y sĩ), Hoà Bình (Chế Bồng Bình là tên lão Cực đặt), Trần Hoa (Hoa Bắc cực vs Hùng Nam cực và quả thực hai lão nầy như sừng với đuôi), Thái văn Dũng (Dũng su), Nguyệt Thanh (tôi gọi là cô Trăng xanh), Nguyễn văn Đoàn, Nguyễn chí Trung, Lê văn Việt.…

Sau đúng một tuần, một chiều tối tôi đến nơi y hẹn, vẫn còn lâng lâng sau cuộc nhậu ban chiều, ngồi trên taxi nghe hẹn ở nhà hàng Đoàn Viên tôi chợt bật cười, chưa hề biết mặt nhau, mới gặp lần đầu mà lại đoàn viên. Đến nơi nhận ra ngay lão Thọi đứng chờ trước cửa, đến trước lão bá cổ kéo vào, vui khi thấy lão ngỡ ngàng lúng túng. Cuộc gặp chỉ có được mấy bạn nghe Hồng giới thiệu Đại, Tân, Chính và Hiển, Sáu Tào do bận việc không đến được. Cùng chung vùng địa lý văn hóa, cùng thế hệ lại đã sống đủ với đời lại gặp nhau trên đất Sài Gòn hồn nhiên nên dù mới gặp nhau cũng không mấy ngỡ ngàng. Cụng ly, nói cười, chuyện trò linh tinh nhắc nhỡ người nầy việc nọ, vẫn ăn là chuyện nhỏ uống mới nghe, cái sướng nơi sự hào sảng của cuộc nhậu bạn bè. Chừng như nửa cuộc thì có điện thoại của Hoa Bắc cực gọi về, chắc có bạn nào báo trước, thật chu đáo và cảm động, nhà hàng ồn quá nên nghe tiếng mất tiếng còn thật tiếc. Một cuộc gọi cho BH, một hoa khôi ngày xưa thuở trường PCT còn nam nữ, thì ra cuối cùng nhan sắc vẫn luôn lẫn khuất trong tuổi tác về chiều, nhắc là động lòng ngay, thấy ai mắt cũng sáng long lanh, tiếc rằng không gặp, người xưa vẫn cứ xa xăm. Mấy ngày sau khi chuyện trò với BH qua FB tôi có nói đang về VN và đùa rằng đã cùng với những hội viên hội “đá lông nheo” PCT có gọi cho BH mà không gặp, BH hỏi hội “đá lông nheo” là hội chi, trả lời, xin hỏi lão Thọi, lão Tân, lão Đại, lão Chính và không chừng cả lão Hiển lão Hoa.

Và Trương thoại Hồng với cây ghi ta trên tay, Chiều muộn rồi, vẫn quá hay cho dù trong một không gian ồn ào náo nhiệt, giọng ca sống vẫn hay hơn nhiều trên video clip. Ừ, thì chiều muộn rồi, vạt nắng ngoài kia cũng tắt lâu rồi, còn ngồi đây với những hoài tưởng trong phút chốc là được rồi. Tuổi nầy hỏi gặp bạn bè có vui không? Gặp bạn bè là điều sung sướng, có chăng là tuổi càng già độ sung càng giảm, độ sướng thì tẩm ngẩm trong lòng, phải không mấy ông bạn. Sơ ngộ, có còn hội ngộ hay không chưa biết, có đây chăng một vài nhận xét về mấy bạn, đúng thì tốt không đúng cũng “mần chi nhau”.

– Bạn Đại: nick name Đồn lớp, dáng dấp như vẫn thư sinh, nói năng điềm đạm giọng Quảng pha SG hay. Xứng danh đồn lớp vì vẫn còn giữ nghĩa “đồn lớp” như truyền thống nên chi “thân anh gầy guộc nhỏ”. Mấy ngày sau ngồi với nhóm bạn Luật xưa mới biết Ba Đại cùng làm việc với người bạn đã mất, từng chinh chiến khuấy đảo SG.

– Hiển: Xưa năm 76 đã gặp mấy lần tại phòng trọ của Tân với Vĩnh Châu, gặp nhau là nhận ra ngay, Hiển không thấy già, chẳng thay đổi gì nhiều sau hơn 40 năm mới gặp lại. Không lẽ bạn đã già trước từ xưa.

– Chính: nick name Chính móm. Gương mặt phúc hậu vui vẻ, móm rất có duyên, chắc lão Cực không duyên được vậy nên tức gọi Chính móm. Có vẻ ít nói hoặc dành nói chổ khác với mấy hồng nhan chăng. Lão nầy rất nguy hiểm, theo kinh nghiệm nếu cả nhóm cùng “đá lông nheo” thì mấy cô dễ có cảm tình với ôn nầy, láu táu như tôi, lão Tân hay lão Cực có đi chổ khác mà chơi. Chẳng biết lão nầy mấy vợ.

– Tân: nick name Đông y sĩ, tôi chẳng biết vì sao có nick name nầy.Tôi đã từng viết về Tân, Vĩnh Châu, Việt, Hiển, Đoàn, Tuyền trong Bạn bè một thuở ở blog PCT. Vẫn như xưa, ăn to nói lớn, râu nhiều tóc ít dần, đuợc phong làm chủ xị, không hiểu sao lại uống ít hơn thường lệ, sau mới hay hình như đang có “hẹn hò” đêm nay nên giữ sức.

– Thoại Hồng: nick tôi hay gọi lão Thọi, xưa chỉ biết nhau loáng thoáng ở trường Luật Huế qua Vĩnh Châu, biết thêm qua blog PCT, như đã nói sau nầy thường xuyên liên lạc tuy vậy đây mới lần đầu diện kiến nhau. Ăn mặc nghiêm chỉnh như thầy giáo vừa ra khỏi lớp, người dong dõng cao, gầy gầy như tôi nhưng không đến nổi quá đáng như lão Cực từng nói, da bụng đụng da lưng, trẻ hơn trong hình nhiều, nghe nói là nhờ bỏ thuốc lá nên lấy được phong độ như bây giờ, cũng mừng cho những bạn bè từ giã khói thuốc nhưng cũng buồn vì giảm đến một phần tư thú cuộc đời nhất là khi nhậu. Lạ là lão nầy không uống bia, mang theo mấy chai rượu thuốc, rượu chuối hột thì phải, uống túc tắc từng ly, nghe nói uống bia bụng lớn mất eo và e khi giữa cuộc “hẹn hò” thằng nhỏ xin phép ra ngoài cũng kẹt. Ở tuổi nầy luôn xảy ra lắm điều ngộ nghĩnh như vậy.

– Có những bạn gây ấn tượng nhưng chưa gặp chưa biết gì để viết, như Lão Cực, người dài 1m78 nặng gần 1 tạ, uống bia như xe chữa lửa nhưng lạ thay lại hay lẫy bạn lẫy bè, tôi và lão đang thường xuyên liên lạc tự dưng lão lẫy ngang xương đoạn giao mà chẳng biết do chuyện gì.

– Hay Nguyệt Thanh, cô nầy xưa nghe đâu rất nghịch ngợm lại làm cô giáo, khá tài hoa, thơ hay có giọng riêng đầy cá tính. Giờ chắc lên chức bà nên coi bộ hồn cốt đã liêu xiêu rồi.

– Có Trần Hoa, nick Hoa lu, Hoa Bắc cực, một người chân tình với bạn cũ, sau khi blog PCT đóng cửa đã lập lại một blog mới để tiếp tục, có lẽ do tuổi nầy ai cũng bận bịu con cháu, cảm xúc ngày xưa cũng phôi phai nhiều, phần lớn dùng FB nên blog cũng chỉ là một địa chỉ thông báo, tuy vậy sự hiện diện của blog rất cần thiết bởi sẽ có những điều chỉ có blog hay website mới chuyển tải được. Bạn nầy quá nghiêm chỉnh đến e ngại, mỗi dịp lễ lạc, kỷ niệm nào cũng gởi lời chúc qua mail, tôi thì khá lười nên đôi khi bỏ qua rất dễ mất lòng. Năm qua bạn có ghé qua đây gọi điện thoại để gặp, tiếc là tôi đã đổi số điện thoại nên không biết nên không gặp được, sau nầy mới biết bạn đi nhiều nơi nhưng có lúc ở rất gần nhau trong một thành phố nhỏ ở Nam Cali. Thật ra bạn cũ bạn mới gặp nhau trên đất khách chán phèo, không gian và lối sống xứ người them tuổi tác gia đình khiến cho những biểu lộ hay cảm xúc hạn chế nhiều, thiếu tự nhiên, bạn bè gặp nhau là phải ăn nói bổ bã, uống ăn thoải mái, hát hò thơ thẩn, chọc ghẹo nhau mới thân tình, có mấy lần tôi rũ bạn đến nhà tìm lại chút không khí xưa, kết quả là hàng xóm phiền hà, may là láng giềng lâu năm không gọi cảnh sát rất phiền. Nên chi bạn bè gặp nhau ở quê nhà là vui nhất.

Tan cuộc lại rủ nhau đi hát karaoke, ngại ngùng tôi hỏi nhỏ lão Thọi, có “ôm” không, lão cười cười, tùy chủ xị Tân. Chủ xị thì đi đâu mất tăm, nghe ai đó nói nhỏ chắc có hẹn hò rồi, còn lại thì tìm quanh tìm quất, một quán karaoke sang nhưng vô hồn, kỹ thuật trục trặc, mất sướng nên đành ấm ức tan hàng. Thoại Hồng đưa tôi về nhà và nửa đêm phải quay về lại Gia Kiệm cho công việc ngày mai, rất chí tình. Có hẹn sẽ cùng nhau lên nhà Thoại Hồng, Thoại Quang (cu Đoạn xưa) và Sáu Tào, mọi việc bạn bè đã xếp đặt, tiếc thay do nhiều việc ngoài ý muốn tôi phải thất hẹn, rất tiếc, hy vọng sẽ có lần sau.

Một buổi gặp gỡ ngắn và chưa đầy đủ chẳng có gì nhiều để viết nên chỉ có vài giòng gởi đến thân hữu PCT, có thể có một ngày gặp lại và thêm nhiều bạn nữa. Tuổi nầy bạn bè thưa dần, lâu lâu nghe một thằng đi, như có bài viết ngày xưa trên blog PCT, bạn bè như bóng nắng, giờ nắng đã quá chiều rồi, còn chút nắng nào dù là nắng “quái” vẫn còn hơn nắng tắt. Cũng đã sắp sang năm mới, thân chúc các thân hữu PCT năm mới an khang hạnh phúc, già cứ già đều đặn tự nhiên, bịnh chỉ lai rai và có đi thì chậm rãi mà… “đi”.

Tính tôi thường ăn nói thật thà, lôi thôi, có điều gì quá đáng mong bỏ qua. Gởi các bạn một bài thơ (*) làm về bạn bè dịp quy cố hương vừa qua, không gian với bạn bè có khác nhau nhưng tâm trạng thì cũng như nhau.

Hà Thủy

(*) Xin xem Bài Thơ ở bài kế…

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s