Hầu như đời chú gắn với cây tre.
Bây giờ, chắc chắn chục nhà đã chín nhà phá sạch tre trong vườn. Riêng vườn nhà chú vẫn còn xanh tốt nhiều bụi tre. Thỉnh thoảng, chú lại dùng rựa, dùng quéo rong sạch cành nhánh chằng chịt gai, để thân tre không bị vướng víu, thoải mái vươn cao.
Đời tre đơn giản, mộc mạc, nhưng tiềm ẩn khả năng chống chọi với mưa bão, lũ lụt, khó loại cây nào khác tại vùng nông thôn sánh bằng. Đối với người dân quê, tre là hình ảnh biểu trưng của sự dẻo dai, bền bỉ và mạnh mẽ.
Đời tre, không bông hoa màu mè tô điểm, chẳng trái thơm quả ngọt phô trương. Chỉ chân chất thân và lá thôi, mà vẫn toát ra vẻ tự tin, đầy bản lĩnh. Khi tre ngạo nghễ vươn thẳng, lớn lên đạt tuổi trưởng thành, lúc ấy phần ngọn sẽ… cúi xuống. Những mầm măng mới nhú, cần lắm sự chở che độ lượng, bao dung ấy.
Đời chú càng tối giản hơn.
Chú cười hiền hiền, ăn càng ngon thải càng thúi.
Miếng ăn là miếng tồi tàn
Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu.
Người ta ham hố sống để ăn thì cứ hùng hục, cấu xé, giành giật, đấm đá, dao súng… đi. Mình thong thả ăn để sống, nên chi cứ nhẩn nha rau, củ, trái… trong vườn thanh sạch qua ngày cho nó lành. Lành của chú bao hàm mọi ý nghĩa rất… lành của từ lành.
Chú vẫn cười nhè nhẹ, cũng may mình là nông dân chân lấm tay bùn, sáng sớm xuống ruộng chiều tối lên bờ, cứ quần đùi áo cụt đủ che thân. Thong thả, nhẹ nhàng, khỏe khoắn!
Rồi chỉ tay về phía căn nhà nho nhỏ, chú nói, vẫn giọng nhẹ tưng, mưa đừng dột, nắng đừng dọi là đủ rồi. “Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc”, cho đời bớt nặng nề.
Năm trước, chú bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Những tưởng chú sẽ phải nằm tại chỗ đến cuối đời. Ấy vậy mà sau thời gian chịu đựng đau nhức khủng khiếp, chú vịn cây tre cột trong nhà tập đi lại, không hiểu nguồn năng lượng nào giúp chú hồi phục nhanh đến thế. Hiện nay, chú đã đi lại sinh hoạt bình thường như chưa hề bị bệnh vậy. Kỳ diệu thay! Phải chăng đời sống tối giản của chú đã tạo ta nguồn năng lượng ấy?!
Chú lại tiếp tục ra vườn chăm sóc từng cây tre. Với chú, tre như bạn tri âm. Mỗi người tự chọn cho mình một cách sống. Chú đã chọn cách sống đơn giản, mộc mạc, nhưng bền bỉ và bao dung của tre.
Lê Lộc
(Đặc San Non Nước năm Mậu Tuất 2018, trang 196)