Những ký ức rời!… (Phạm Trâm Anh)

Có những giòng sông mang những cái tên êm ả như Thu Bồn, Giao Thủy dẫn dắt ta về vùng ký ức của những tháng ngày điều nghiên ở nông thôn.

Có những đêm trăng sáng chèo ghe ra bờ sông Giao Thủy, ngồi hát vu vơ những khúc tình ca cũ kỷ niệm bên tiếng đàn guitar của nhóm thủy văn.

Có những sáng, chiều ngồi hội thoại với các bác nông dân chân lấm tay bùn về những sào đất, những luống mạ gieo lở… Nghe đầy những thở than, thân phận nhọc nhằn trong một chế độ vô tâm.

Và những tâm hồn bình dị, chất phác đó đã lầm tưởng chế độ, đã hy sinh bản thân và con cháu cho một cuộc cách mạng “giải phóng miền Nam”.

Có những ngày nắng hạ đạp xe từ Chợ Mới lên Phước Tường để làm việc nuôi sống bản thân và để khỏi đi kinh tế mới!

Cũng có những chiều xong việc, cả bọn ba bốn đứa đạp xe ra bờ sông Bạch Đằng, đi một hàng ngang, đùa nghịch chọc ghẹo các cặp tình nhân, đôi khi cố ý đi ngược chiều và thích thú khi nhận được sự ngạc nhiên của các đấng mày râu từ dòng xe đối diện.

Cũng có những buổi gặp gỡ vội vàng ở quán chè Lưu Luyến hay Mỳ Quảng Nguyễn Thị Giang để hội họp nhỏ to chuyện người này, người kia… ra đi hay ở lại…

Cũng có những ngày khổ cực đi lao động mười ngày ở Khe Răm nhưng tràn đầy tình thân, giúp đỡ và thương yêu của bạn bè đồng nghiệp khi mà bàn tay Ngọc chưa hề rờ đến cán cuốc!

Có những đêm thật vui với những giới thiệu bạn bè… bên những tình thân của những đám cưới vội vàng và thiếu hụt.

Cũng có những ngày qua biển Mỹ Khê để hẹn hò, để nhìn những cơn sóng dữ (lòng lo toan những mưu định vượt biên), để ngồi trên cát ngắm nghía những chú Dã tràng xe cát, hoặc ngắt vội những cánh hoa rau muống biển màu tím mà bâng khuâng!

Có một mùa Xuân đành làm người ở lại với một sự chia ly, mất mát não nề ! Người yêu đã ra đi để lại những vết cắt, phỏng nặng nề đầy âm hưởng sầu đau…

Có một ngày Xuân thất thểu qua Quận Ba, lang thang trên bờ đá Nại Hiên Đông, nhìn những dấu chân rời rã ai đó đi qua mà ngậm ngùi tưởng như người đâu đây!…

Và cũng có một đêm xuân nào đó, người con gái đã bỏ đi chữ hiếu theo sóng của biển, rời xa phố thị về một nơi an lành, tự do…

Và vài lần trở lại chốn xưa… giờ thật trống trải, xa lạ, buồn phiền ngay chính trên quê hương mình…

Phạm Trâm Anh
(Đặc San Non Nước năm Mậu Tuất 2018, trang 141)

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s