Bạn đến thăm, bạn không gặp (Hoa Bắc cực)

Sau kỳ thi Tú Tài Bán (Tú Tài I) năm 1972, chúng tôi những đứa bạn cùng học chung Phan Châu Trinh nk 6673 phải chia tay với một số đứa vì nghĩa vụ quân sự, vì cuộc chiến. Nhưng cũng được đón nhận thêm nhiều bạn học khác đến từ các địa phương khác, hoặc từ các trường trung học tư thục trong thành phố, hay ngoài tỉnh.

Sau kỳ thi Tú Tài Toàn (Tú Tài II) năm 1973, chúng tôi lại phải chia tay vì tất cả sẽ theo nhiều ngành học khác nhau tại nhiều trường Đại Học, Cao Đẳng … ở nhiều thành phố khác nhau từ Huế, Quy Nhơn, Đà Lạt, Sài Gòn, kể cả Cần Thơ…

Sau ngày 29.3.1975 tại Đà Nẵng và 30.4.1975 khắp cùng đất nước, chúng tôi lại thêm một lần nữa phải chia tay, nhưng lần này thì tứ tung, tứ xứ, khắp mọi nơi … và hiện đang cư trú ở nhiều thành phố ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau một thời gian khá dài không liên lạc được vì nhiều lý do, chúng tôi những đứa bạn cùng niên khóa bắt đầu liên lạc với nhau vào những năm cuối thập niên 1980. Lúc đầu chỉ le que vài ba đứa, rồi con số cứ thế dần dần tăng theo ngày tháng năm. Đến nay thì khá đông đủ ngoại trừ một số đứa đã chết vì chiến trận từ những năm 72, 73, 74, 75… và cả những đứa đã phải bỏ thây trên đường vượt biển, vượt biên… rồi lại thêm một số đứa khác dần dần từ giã cuộc đời vì bệnh hoạn theo tuổi tác.

Khi biết tin và liên lạc được nhau, chúng tôi dần dần thăm viếng nhau. Có lần thì cùng nhau gặp, họp mặt ở Đà Nẵng, rồi có những lúc cùng gặp nhau ở Sài Gòn, lại có những lần gặp nhau tại Nam cũng như Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ…. Gặp nhau nhiều lần ở những địa điểm khác nhau, nhưng tất cả gần như chỉ xảy ra ở các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, kể cả rất nhiều lần ở những quán “cà phê cóc”, hay quán “nhậu” ven đường…. giới hạn thời gian, chưa mấy thoải mái, và rất hiếm khi gặp nhau tại tư gia dù chỉ vài ba đứa.

Theo thời gian, chúng tôi dần dần có những chuyến ghé thăm nhau tại tư gia. Có như vậy chúng tôi mới có đủ, nhiều thời gian nói những điều cần nói, cần nghĩ, cả chuyện xưa cũ kỹ đến chuyện nay thời sự, kể cả những chuyện linh tinh, lăn tăn, hay lung tung từ đâu đâu…

“Không gặp nhau tại tư gia” là nói đến một số nơi mà nơi đó có nhiều cửa hàng cà phê, hàng quán, tiệm ăn, nhà hàng, … như Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, … chứ riêng tại Bắc Âu nói chung và tại Na Uy nói riêng – một quốc gia nằm cực bắc… tuyết, lạnh – nơi tôi sinh sống thì nhà hàng, quán tiệm, … nói chung tất cả đều có nhưng chỉ mở cửa theo ngày giờ được phép, hoặc ở xa không mấy thuận tiện khi di chuyển, v.v.. nhưng rồi cũng hân hạnh được đón tiếp mọi người ngay tại tư gia từ bạn quen, bạn biết qua thời gian, và gần đây là bạn học… đến từ nhiều quốc gia: Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Pháp, Anh, Đức, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Áo, Ý Đại Lợi, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, … kể cả từ Việt Nam.

– Gần cuối tháng 8 vừa qua có vợ chồng Anh Chị Ngân-Uyên từ Bắc Cali, Hoa Kỳ ghé thăm, nhưng rất tiếc tôi không có ở nhà vì đang ở Việt Nam.

Anh chị Ngân-Uyên ghé thăm không gặp tôi vì tôi nhận tin nhắn của Anh Chị khi tôi đang ở Đà Nẵng, nhưng có nhờ con trai đón tiếp anh chị, đưa đi thăm một số chỗ tiêu biểu… Ghé thăm Na Uy lần này, anh chị Ngân-Uyên có mang biếu tôi 2 tập Đặc San Non Nước do Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam-Đà Nẵng Bắc California phát hành, mà tôi có cơ hội đóng góp bài vở kèm 1 gói trà Gừng, 1 gói trà Cúc… Anh Chị là những người sinh hoạt rất tích cực, và đóng góp nhiều công sức cho Hội Đồng Hương này, ngoài ra Anh còn là một thành viên Ban Biên Tập Đặc San của Hội trong rất nhiều năm qua.

– Cũng tháng 8 vừa qua trong chuyến về Việt Nam, tôi cứ tưởng sẽ gặp được thằng bạn “miệt dưới” (Úc châu), vì chúng tôi đã có trao đổi, liên lạc và hy vọng sẽ gặp nhau tại Đà Nẵng dù không rõ chắc ngày giờ …. Thiệt Đúng Vô Duyên nên chúng tôi chẳng gặp được nhau vì nó rời Việt Nam trước khi tôi về. Nhưng thôi lần này không gặp thì lần tới vậy, hay lần tới nữa vậy… chỉ mong sao cả hai đứa vẫn còn sức khỏe và biết đâu chính nó sẽ giựt mình, hết hồn, la thét lên (mà thiệt nha, nó hay ăn to nói lớn lắm đó!), khi mở cửa ngôi nhà nó mới xây, mới cất thấy tôi đứng im, lặng lẽ trước mặt nó, và ngay tại nơi nó đang sống – Melbourne thủ phủ của bang Victoria, Úc châu.

Sống ở xứ người lâu năm, đã chung đụng, tiếp xúc, làm việc, sinh hoạt với nhiều người đến từ nhiều quốc gia, với nhiều niềm tin, tín ngưỡng … tôi vẫn luôn thấy trong tôi thiếu thiếu cái gì đó. Trong đó không ít thì nhiều cái TÌNH dành cho gia đình, anh em, người thân, quen biết và không ít dành cho bạn bè…

Vì vậy cứ mỗi lần về Việt Nam, tôi thường có những ao ước, những dự tính tốt đẹp, rất tốt, rất đẹp, rất nhân văn theo ý của riêng tôi để dành cho gia đình, anh em, người thân, người quen, bạn bè… những điều tôi đã từng làm mỗi khi có dịp về Việt Nam trước đây. Lần này tôi cũng được gặp, được thấy, được tiếp xúc, … những người tôi ao ước gặp, thấy,… nhưng sao những dự tính, và bao ao ước ấp ủ trước khi về… đã tan biến, chỉ còn lại trong tôi những suy tư: Sầu, Buồn…

– Bạn mãi từ Bắc Cali ghé thăm, nhưng tôi không gặp được để trước trò chuyện, sau là có thể làm hướng dẫn viên đưa đi thăm viếng một số danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Na Uy, những nơi mà tôi biết, cũng là việc mà tôi đã từng đảm nhiệm với nhiều phái đoàn người Việt, và nhiều bạn bè quen quen, biết biết … khi ghé thăm Na Uy từ nhiều quốc gia kể cả từ Việt Nam (như đã nêu trên). Không sao! Không gặp vì duyên chưa đến đành chờ duyên tới vậy, không Na Uy thì Hoa Kỳ, hoặc giả Úc châu…. dù gì tôi cũng thường hay liên lạc với anh chị Ngân-Uyên, hoặc với thằng bạn “miệt dưới” qua điện thoại, và không ít …. thấy nhau qua hình ảnh. Chỉ là lỡ dịp. Hẹn.

– Đã trao đổi qua tin nhắn, điện thoại và cứ tưởng sẽ gặp, thấy, trò chuyện … với thằng bạn từ “miệt dưới” sau một thời gian dài, ít ra cũng gần nửa thế kỷ để tận mắt nhìn, thấy nó ra sao? Mập, Ốm? Cao, Thấp? Nhất là thử một lần “NHẬU” với nó để xem coi thằng nào đứng vững sau vài thùng bia, hay vài ba chai rượu… mặc dầu tôi lâu nay rất ít, rất ít “NHẬU” bia, rượu vì có “bạn” đâu mà nhậu chứ…. không lẽ nhậu một mình, ngoài ra luật về uống rượu, bia ở Na Uy này rất gắt nhất là rất dễ bị “thu bằng lái xe” trong khi nó – thằng bạn “miệt dưới” rất được nhiều thằng bạn học khác ở cả Sài Gòn đến Đà Nẵng tới mãi Dầu Giây, Long Khánh khen, ca ngợi… có tửu lượng cao, khá tốt. Nhưng khi tôi về thì nó đã về lại Úc… Huốt. Vô Duyên.

– Gặp bạn bè, người thân khác ở Việt Nam mỗi khi có dịp về lâu nay rất bình thường, vui vẻ, chẳng có gì nhưng lần này tôi thấy nó sao sao, chẳng đâu vào đâu cả… chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì ngoại cảnh, hoặc do những sự việc mình thấy, mình chứng kiến hay vì sức khỏe, tâm trí hay vì do cái nóng (gần 40 độ bách phân) của thời tiết ???. Bao nhiêu mơ ước dự tính trước khi về đã theo cảm xúc và nỗi buồn tan biến đâu đâu. Mất cơ hội. Lại thêm một chuyến về… Như vậy sẽ còn bao lần về nữa đây?

Đã là người trong cuộc đời thì: Sầu, Buồn, Bực Mình, Không Vui, Không Hài Lòng…. Ai lại không có chứ. Nó vẫn thường xảy ra với bất cứ ai, và bất cứ đâu, chỉ có khác là cách thức lộ diện… Riêng tôi khi gặp bất cứ chuyện gì thì bộ mặt thường hay hiện rõ nét, cả lời nói cũng có nét vui, buồn, lại thêm tật hay lang thang… dạo phố, dạo đó đây… hoặc yên lặng ngồi ở một góc xó trong một quán cà phê nào đó im ắng, không ồn ào, … để suy tư, trầm lắng…. nghĩ ngợi mông lung.

Nhớ lại 4 câu đầu trong bài thơ “cảnh nhàn” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng xin phép sửa, đổi vài chữ để hợp với tâm trạng của riêng tôi:

Một khi tôi gặp chuyện buồn rầu
Thơ thẩn lang thang chỉ một mình
Ngồi yên góc xó trầm suy nghĩ
Để hồn bay bổng với mông lung.

Thôi thì:
Tôi buồn tôi tìm nơi vắng vẻ
Người vui người đến chốn lao xao.

Ngược lại một trong số ít ỏi người bạn rất thân còn sót lại của tôi những lúc này, thì lúc nào khuôn mặt nó cũng tươi, cũng vui, cũng cười, cũng nhộn chẳng thấy buồn, rầu. Nhiều khi thấy tôi vậy, nó thường hay cằn nhằn, và nói nó không muốn trò chuyện với tôi nữa khi thấy mặt tôi như vậy. Tôi nói khi buồn thì làm sao mặt vui được chứ. Mày không nhớ 2 câu trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”.

Nó khuyên tôi, mày phải nhớ dù mày buồn, mày sầu tới đâu cũng vậy, hãy cố gắng cất cái buồn, cái sầu của mày đi, giấu nó đâu đó thật sâu trong lòng, mà mặt mày nên tươi, nên vui, và miệng luôn cười… Nghe lời nó khuyên, tôi sẽ cố gắng nhưng rồi cố gắng tới đâu tôi chẳng sao biết được. Nhưng cứ cố gắng thôi.

Ngồi viết đôi hàng cho bạn ghé thăm, cho bạn không có duyên gặp nhưng tự dưng những suy nghĩ, mông lung, nhớ lại chuyện đã qua, trong tôi lại Sầu – Buồn. Nhưng rồi tôi cố gắng quên đi nỗi Sầu – Buồn đã có. Vì nỗi Sầu – Buồn đã theo thời gian lui dần lại phía sau. Quá khứ cũng đã qua chỉ còn phía trước trong cuộc sống. Vui. Vui và Vui để Sống nốt cuộc đời.

Nhớ, Nghĩ… thì vẫn nhớ, nghĩ, nhưng đừng để nó chiếm hết thời gian hiện có, và cũng đừng để nó áng che mắt mình khi cặp mắt luôn mãi nhìn về phía trước với nhiều niềm tin tốt, hy vọng đẹp.

Nhìn lại 2 tập Đặc San bạn biếu, tôi cầm đọc, rồi ngẫm nghĩ thấy có nhiều bài văn, ký ức, thơ… cần trích, cần đưa vào BLOG để cùng chia sẻ với bạn bè gần xa … Thấy Vui Vui. Xin mời bạn bè và thân hữu dần đọc trong các bài Post lên Blog kế tiếp… vậy…

Hoa Bắc cực

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Phiếm, Tản Mạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s