Vì sự lương thiện nên không cần thử (Duy Nhân st-biên soạn)

Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào khoảng năm 1997 tại Ba-tây (Brasil). Xin chia sẻ với quý bạn và thân hữu …

***

Trong một lần tới sân bay thành phố Rio de Janeiro nằm hướng Đông Nam Ba-tây. Tại đây, Walter Salles gặp một cậu bé đánh giày khoảng 12 tuổi.

Cậu bé hỏi: “Thưa ngài, ngài có cần đánh giày không ạ?”

Walter cúi đầu nhìn xuống đôi giày da bóng loáng dưới chân mình rồi lắc đầu từ chối.

Khi ông vừa quay người bước đi thì đột nhiên cậu bé gọi từ phía sau. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt nhìn ông như đang van nài, cậu bé nói: “Thưa ngài, cả ngày hôm nay cháu chưa được ăn gì cả, ngài có thể cho cháu mượn chút ít tiền được không ạ? Cháu sẽ cố gắng đánh giày chăm chỉ hơn, đảm bảo một tuần sau, cháu sẽ trả lại tiền cho ngài!”

Walter nhìn cậu bé, và tự cảm thấy cậu bé này có cái gì đó rất đặc biệt, với hàng mi dài, dày, đen và đôi mắt nâu nhạt khiến anh ta cảm động. Khác với những lần trước, lần này, ông tự nhiên rút ví, lấy ra vài đồng đặt ngay vào bàn tay cậu bé. Cậu bé rối rít nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi.

Walter lắc đầu nhìn theo. Và ông lại bị cuốn hút vào vòng xoáy bận rộn với công việc đang theo đuổi…

Vài tuần lễ sau, ông lại có dịp đi qua phi trường đó lần nữa. Đột nhiên nghe tiếng gọi của một bóng dáng gầy guộc – một cậu bé đang vẫy gọi từ xa: “Thưa ngài, xin ngài vui lòng đợi cháu một chút ạ!”

Với gương mặt mồ hôi nhễ nhại, cậu chạy đến đưa cho ông vài đồng. Lúc này Walter mới nhận ra đó là cậu bé đánh giày, ông gặp trước đây.

Cậu bé vừa thở hổn hển, vừa nói: “Cháu ở đây đợi ngài đã nhiều ngày liên tiếp rồi, hôm nay cuối cùng cháu cũng được trả lại tiền cháu mượn cho ngài!”

Walter cầm đồng tiền ướt nhẹp mồ hôi, đột nhiên trong lòng ông trào lên một luồng hơi ấm áp. Ông đặt các đồng bạc trở lại vào bàn tay cậu bé, cười và nói với cậu rằng: “Tôi gởi biếu lại cháu. Cháu không cần trả lại tôi nữa. Ngày mai, cháu có thể tới văn phòng công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố tìm tôi, tôi sẽ dành tặng cho cháu một niềm vui bất ngờ”.

Hôm sau, nhân viên gác cổng công ty điện ảnh báo cho Walter biết rằng trước cổng có một vài đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang đứng đợi làm ông vô cùng kinh ngạc.

Cậu bé đánh giày khi nhìn thấy Walter bèn chạy đến, với gương mặt vui vẻ, thưa rằng: “Thưa ngài, những đứa trẻ này đều là bạn của cháu, các bạn ấy cũng giống như cháu, đều mồ côi cha mẹ, lang thang lưu lạc, và các bạn ấy cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ từ ngài ạ!”

Walter không thể ngờ rằng một đứa bé vô gia cư nghèo khó nhưng lại lương thiện đến thế.

Walter thấy cậu bé này có nhiều đặc điểm phù hợp với nhân vật nam chính trong kịch bản phim mới, vì vậy ông đã quyết định chọn cậu bé đánh giày làm diễn viên chính trong bộ phim mới “Central station” của mình, khỏi cần diễn thử.

Walter đã giải thích lý do cậu bé được nhận khỏi cần thi tuyển, thi thử vì “chính sự lương thiện của cháu nên cháu khỏi cần phải thi thử!”./-

(Duy Nhân st-biên soạn từ Los Angeles Times)

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s