Gặp bạn mùa dịch carona (2/2) (Trần Hoa)

Qua bài Gặp bạn mùa dịch carona (1) nói về việc Nguyễn Quang Định từ Hoa Kỳ về gặp bạn bè ở Lăng Cô khi du thuyền Diamond Princess mà Định là một trong gần 2500 du khách đáp tại cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) vào Thứ Sáu ngày 10.1.2020, trên đường du thuyền này đến các quốc gia vùng bắc bán cầu châu Á, thì 1 tháng sau, cũng ngày 10 nhưng vào tháng 2.2020 (Thứ Hai), cá nhân tôi – Trần Hoa cũng có cơ hội gặp mặt bạn bè tại Sài Gòn ở nhà hàng Đoàn Viên, – nơi mà nhiều lần trước đây mỗi khi có dịp bạn bè tôi đều tụ họp.

Vào tháng 8 năm 2019, tôi có về Việt Nam mà thật ra chuyến về lần này tôi về cùng với một anh bạn đồng hương quen biết lớn hơn tôi 6 tuổi, qua nhiều sinh hoạt tại Na Uy trong suốt gần 40 năm nhưng cuối cùng vì có giờ hẹn gấp với bác sĩ ở bệnh viện nên anh bạn này không về được nhưng lại nhờ tôi cùng tháp tùng về Phan Thiết, Việt Nam khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe vào trung tuần tháng 10…. Tôi rất hoan hỷ nhận lời và rất vui vì có thể làm cái gì đó cho người bạn này vì dù sao anh cũng là người đã cùng tôi rất thuận lòng từ ý đến việc làm trong suốt 40 năm, như một cặp bài trùng, mặc dầu phong cách sống giữa tôi và anh ở 2 cực khác nhau. Dù mỗi khi bàn bạc, hội họp, trao đổi, bàn luận, … chúng tôi thường tranh cãi gắt gao, thế nhưng suốt gần 40 năm chẳng bao giờ giận nhau và ai cũng ngạc nhiên, thấy lạ. Trong những sinh hoạt từ việc nhỏ đến việc lớn, có khi tôi bối rối, phân vân thì anh là người đã cố vấn tôi, giúp tôi ý kiến, cùng tôi bàn luận để tìm ra giải pháp tốt nhất, thuận lợi nhất. Thế nhưng cuộc sống thật vô thường, điều mà cả anh và tôi cùng thấu hiểu, thì sự việc anh từ trần xảy ra nhanh hơn dự tính, đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường về Việt Nam theo dự tính… cho dù thời gian đó anh đang bị bệnh hiểm nghèo nhưng sắc mặt, giọng nói, đi đứng vẫn bình thường và sức khỏe trong anh vẫn còn tốt mặc dù theo kết quả bác sĩ cho hay không mấy khả quan…

Thế là những gì đã hứa về thành phố Phan Thiết cùng anh trong cuối đời đã không thực hiện được dầu thời gian trước đây khi anh còn khỏe mạnh tôi đã ghé Phan Thiết với anh một đôi lần. Nhưng trong giờ hấp hối tôi cũng đã hứa với anh là dầu gì thì tôi cũng sẽ đưa anh về. Dù anh có vợ và 2 đứa con gái ở đây nhưng tôi vì tình nghĩa đã đứng ra lo việc nghi lễ cuối đời cho anh và sắp xếp với đại gia đình của anh tại Phan Thiết, Việt Nam sẽ đưa anh về lo việc khi gia đình bên ấy đã sắp xếp xong thời gian thuận lợi, vì anh còn ở Việt Nam 2 đứa con trai đã có gia đình với 4 đứa cháu nội và nhiều anh chị em.

Mặc dầu sau chuyến về tháng 8.2019, tôi đã dự tính sẽ về lại Việt Nam vào giữa tháng 2.2020 nhưng sau khi đã cùng sắp xếp thời gian với gia đình người bạn quá vãng và dù bệnh dịch Covid-19 đang xuất hiện lây nhiễm tại Việt Nam, cũng như đã được Cty Bảo Hiểm tại Na Uy cảnh báo, tôi cuối cùng cũng mua được vé về Việt Nam như đã hứa với người bạn vong niên này dù trong tôi vẫn có nhiều lo lắng với cơn dịch cúm Covid-19, nên tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một số vật dụng từ bao tay, khẩu trang, nước rửa tay…

Đã biết về Việt Nam trong thời gian dịch bệnh, ai ai cũng phải lo liệu, ít ra đường, tránh gặp mọi người dù là bạn bè nhất là tại các nơi đông người, như nhà hàng, quán ăn, v.v… ngừa lây lan, kế nữa là khi đã lái xe hoặc chạy xe gắn máy thì không được uống rượu bia theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của chính quyền vừa ban hành, và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020, với những quy định về mức xử phạt cao hơn nhiều đối với người vi phạm. Ví dụ, sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, cùng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng đối với người điểu khiển có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, kể cả người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng bị phạt, từ 400 đến 600 nghìn đồng, nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian với hy vọng gặp được bạn bè ở Sài Gòn.

Sau khi tạm lo xong công chuyện cho người bạn đã quá vãng ở Phan Thiết, tôi gọi thông báo mời bạn bè chỉ 1 ngày trước ngày gặp – chiều Thứ Hai (10.2.2020) tại nhà hàng Đoàn Viên. Nhưng cá nhân tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy bạn bè (với khẩu trang che miệng), dùng phương tiện xe ôm hay Grab đã quy tụ khá đầy đủ gồm Phi Hùng, Chính móm, Đặng Xá, TV Tân, Bảo Hùng, NA Tuấn, Kiên Hiển, Thúy Vân (người bạn nữ cùng nhập học Đệ Thất PCT với chúng tôi vào năm 1966). Một số bạn khác đã gọi điện cho hay không đến được vì nhiều lý do, như: NV Đại bận họp đoàn, TT Dung mới xuất viện, TT Hiền đã hứa trước với nhóm bạn khác. Chỉ thấy thiếu vắng Hoàng Phong, Văn Phụng và Xuân Oanh (quên thông báo???). Còn LKKhánh, ĐCKhang trước đây sinh sống tại Sài Gòn nay đã về lại Đà Nẵng, đặc biệt có 2 bạn: Tô Viết Hùng và Nguyễn Đại Hổ đã quá vãng. Có gì vui bằng… khi được nhìn, gặp lại bạn bè! [xem hình]

Cũng chừng ấy người chúng tôi đã gặp nhau vào tháng 8 năm 2019 tại nhà hàng này nhưng đây là lần đầu tiên bạn bè lại nhìn thấy nhau, gặp mặt nhau kể từ ngày ấy. Ôi thôi biết bao chuyện bi bô bi xào giữa chúng bạn, dù trời dần khuya nhưng chẳng ai muốn ra về mà cứ nấn na nấn ná cho mãi đến gần 11:30 giờ khuya mới thật sự tan tiệc.

Sau đó tôi về Đà Nẵng, và sau khi gặp TV Lành vào chiều thứ ba, trao đổi nhờ TV Lành, Nguyễn Mót mời bè bạn gặp mặt vào lúc 16:00 giờ chiều Thứ Năm 20.1.2020, mới đầu TVL cho hay là rất khó gặp trong lúc này vì nhiều lý do, từ chuyện cá nhân, người ưa kẻ thích, v.v… nhưng tôi vẫn cứ nói cố gắng biết đâu? Và nhất là nếu có ai đó nghĩ đến tình chung bạn bè thì cứ đến còn không được thì cũng không sao, miễn sao có gặp, gặp ai cũng được, cứ mời. Thế là TV Lành, và N Mót gọi điện mời…

Có niềm vui nào hơn khi quán đang vắng khách vì nạn dịch… thế nhưng rất đông anh em bạn học chúng tôi nk. 66-73 đã hiện diện tại FOREVER góc đường Phan Đình Phùng đúng theo giờ đã hẹn, ngoại trừ một hai đứa bận chuyện gia đình cũng như một vài đứa chưa kịp mời, như vậy cũng tương đối khá đông với gần 20 người, nào TV Lành, NT Xuân, LK Khánh, NP Lâm, NQ Tập, ĐC Khang, TV Dũng (Dũng Su), Trang (em trai của NQ Định, USA), TH Trung, Nguyễn Mót, T.Thủy, L.Thủy, B.Hoa, Lộc (bạn của B.Hoa), v.v… Sau khi tạm tan hàng ở FOREVER, chúng tôi một số khác đã cùng nhau đi uống cà phê và trò chuyện tiếp, và chúng tôi thật sự chia tay ra về vào khoảng 10:30 giờ khuya. [xem hình]

***

Có một số bạn hay nói với tôi là tôi gặp mặt bạn bè đông để làm gì? Nếu tôi thích, tôi ưa ai thì ghé thăm, mời cà phê, v.v… Tôi mời gặp nhau đông sẽ có rất nhiều người không muốn gặp, không muốn đến? Hoặc giả có người này thì sẽ không có người kia, có người kia thì sẽ không có người này, có người không ưa, có người không thích, lại có người thù, người ghét, v.v…  rất nhiều lý do mà bạn bè nhiều đứa kể tôi nghe, hoặc đề cập, nói đến… thậm chí một đôi khi tôi còn bị trách là lo chuyện bao đồng, tào lao hay ít nữa cũng bị ghét lây nữa chứ.

Với ai thì tôi không biết và chẳng bao giờ biết cho được hết và tôi cũng chẳng dám trách cứ một ai. Nhiều khi nghe vậy, tôi chỉ biết thốt lời dịu dàng bày tỏ thôi tạm bớt đi chuyện giận hờn, trách cứ… nhưng rồi cũng khó nói, khi tôi luôn biết rằng mỗi người, bạn bè chúng tôi ai cũng đã trên 60, và ai cũng có gia đình, có con (ruột, dâu, rể, lại thêm có cháu (nội, ngoại)), v.v… thêm nữa sống ở mỗi xã hội, hoàn cảnh cá nhân mỗi người hiện nay thật khác nhau, khác nhau rất nhiều không thể nào so sánh được, nhưng riêng đối với cá nhân tôi thì có thể không đúng như ý nghĩ, cảm nhận của một số bạn, kể cả một hai đứa bạn thân, rất thân…

Tôi trong một bài viết trước đây nói về bè bạn, cũng như trong thời gian dạy học tôi hay căn dặn học trò tôi: “không ai có thể sống một mình trong xã hội này”, hoặc giả “xã hội là một tập thể đông người trong đó ta chỉ là một phần cá thể nhỏ nhoi”, hoặc ít nữa cũng khuyên học trò “thương người như thể thương ta”, và nên luôn nhớ cuộc sống chỉ là một trường học, ta bắt đầu học khi ta mở mắt chào đời (khóc ê, oa…) và luôn mãi học, học cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời (im lặng), thì ta mới hết học thôi đấy… Mà đã học thì không ai không muốn mình là học sinh luôn được Thầy Cô giáo khen GIỎI, TỐT, NGOAN… Do vậy GIẬN, HỜN, TRÁCH MÓC làm chi, cứ tha, cứ thứ, được ai thì tốt để cuộc sống không chỉ riêng ta mà cả chung quanh ta cũng từ đó được tốt lên vậy.

Do vậy không lần nào về Việt Nam, ghé Sài Gòn hay Đà Nẵng, tôi luôn cố gắng gặp bạn bè dù chỉ 1, 2 hay vài đứa ở cả 2 nơi. Gặp nhau để uống với nhau ly cà phê, hỏi thăm chuyện này, chuyện nọ… nâng, cụng ly với nhau qua lon bia, ly rượu cũng chỉ để rôm rả chuyện đứa bạn này, đứa bạn kia… như lần năm ngoái đã cụng với LHSinh, TTH Bình, NT Xuân, TV Dũng Su, TV Lành tại gia đình cùng với mấy đứa em trai, gái, dâu, rể của tôi sau đám tang Mẹ của bạn Nguyễn Thanh Xuân [xem hình].

Còn năm nay thì gặp bạn bè ở cả Sài Gòn lẫn Đà Nẵng, và rồi dù gì đi nữa, thì tôi vẫn cám ơn đám bạn bè tôi với những tình nghĩa và có cơ hội gặp, nhìn thấy nhau trong lần về này ở cả 2 nơi. Vì chẳng bao lâu sau đó khi tôi rời Việt Nam, thì dịch bệnh đã càng lúc càng lây lan, nhiễm nhiều, từ đó nhiều Nghị Định được đưa ra, và được áp dụng triệt để, tất cả nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa kể cả việc quy tụ trên 5-10 người như thế này, hay nữa việc cách ly xã hội, không ai được qua lại, tới lui…. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt cao, nặng với nhiều cách. Và việc đi lại chẳng biết bao giờ thật sự trở lại bình thường. Có khi 1, 2 năm không chừng. Cho dù thời gian tới đây dịch cúm này sẽ qua đi (?), tất cả mọi nơi, mọi quán sẽ được mở cửa buôn bán trở lại, hạn chế cách ly sẽ không còn, nhưng để bạn bè tôi gặp nhau đông đủ như vầy hoặc đông hơn – không phải là chuyện dễ, vì ai biết được sẽ có mấy đứa tham dự, và ai đó có dám đứng ra tổ chức… không? ÔI TÌNH BẠN… chúng tôi./-

Trần Hoa

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s