Thơ Thu một thuở (6): Hàn Mặc Tử (st-net)

Bbt. Thời tiết đã, đang và hiện ở vào mùa gió nhè nhẹ mát, mưa bay bay, se se lạnh, cây cối theo vòng quay của tạo hóa từ khởi thủy cũng đã, đang tự chuyển mình từ xanh sang vàng, đỏ… mùa thu – mùa của nhiều gợi nhớ, hoài niệm …

bbt blog lại mời quý bạn và thân hữu cùng ôn cố tri tân, thưởng thức một số bài thơ viết về mùa thu của nhiều nhà thơ, thi sĩ… một thuở mà bbt đã sưu tập từ nhiều nguồn net.

o0o

Hàn Mặc Tử: Tình thu và Buồn thu

Sơ lược tiểu sử:

Hàn Mạc Tử, hay Hàn Mặc Tử, tên thật là Nguyễn Trọng Trí. Ông sanh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.

Cha ông là Nguyễn Văn Toản, Chủ sự Sở Thương Chánh Nhật Lệ, Đồng Hới, là thông ngôn, là ký lục nên thường di chuyển nhiều nơi, nhiều nhiệm sở, do đó Hàn Mặc Tử cũng đã được theo học ở nhiều trường lớp khác nhau như Sa Kỳ (1920), Quy Nhơn, Bồng Sơn (1921–1923), Pellerin (Bình Linh) Huế (1926). Sau khi cha ông mất ở Huế, ông thôi học ở Bình Linh (Huế) và theo mẹ là bà Nguyễn Thị Duy, con của cụ Nguyễn Long, ngự y có danh thời vua Tự Đức, vào Quy Nhơn, Bình Định sinh sống. Cha mẹ ông hạ sinh tất cả 8 người con (6 trai, 2 gái) và ông là người con thứ 4 sau 1 anh trai cả và 2 chị gái kế.

Vào khoảng đầu năm 1935, gia đình ông đã phát hiện những dấu hiệu của bệnh phong trên cơ thể ông. Tuy nhiên, ông không quan tâm lắm vì cho rằng đó chỉ là một chứng phong ngứa bình thường gì đó không đáng lo âu. Nhưng từ đó, ông càng lúc càng đau đớn dữ dội vì chứng bệnh đang mang – một chứng bệnh nan y, do trực khuẩn Hansen (phong) gây nên. Ông được gia đình đưa vào bệnh viện phong Quy Hòa ngày 20 tháng 9 năm 1940, và ông đã từ trần tại đây vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 11 năm 1940 khi mới bước sang tuổi 28.

Ông là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, là một trong những người khởi xướng ra trường thơ Loạn. Cùng với những nhà thơ Quách Tấn, Yến Lan, Chế Lan Viên, ông được người đương thời ở Bình Định gọi là Bàn thành tứ hữu, nghĩa là Bốn người bạn ở thành Đồ Bàn.

Cuộc đời của ông có duyên với 4 chữ Bình: sinh tại Quảng Bình, làm báo Tân Bình, có người yêu ở Bình Thuận và mất tại Bình Định.

Tình Thu (Hàn Mặc Tử)

Đêm qua ả Chức với chàng Ngưu
Nhắc chuyện yêu đương ở dưới cầu
Kể lể một năm tình vắng vẻ
Sao em buồn bã suốt canh thâu?

Đêm ấy trăng thu vui vẻ lạ!
Người ta cười nói đến nhân duyên
Sao ta không dám nhìn nhau rõ
Gặp gỡ bên đường cũng thản nhiên?

Đêm trước ta ngồi dưới bãi trông
Con trăng mắc cỡ sau cành thông
Buồn buồn ta muốn về, trăng hỏi:
Thu đến lòng em có lạnh không?

Đêm nay ta lại phát điên cuồng
Quên cả hổ ngươi, cả thẹn thuồng
Đứng rũ trước thềm nghe ngóng mãi
Tiếng đàn the thé ở bên song…

Và được tin ai sắp bỏ đi
Chẳng thèm trở lại với Tình Si
Ta lau nước mắt, mắt không ráo
Ta lẫy tình nương, rủa biệt ly!

Buồn thu (Hàn Mặc Tử)

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh
Chỉ có thông kia chịu với trời.

st-net

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s