Chuyện mẹ tôi (st-net)

Khi tôi bắt đầu lên giường đi ngủ đã là 11 giờ đêm, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

Tôi rúc vào trong chăn và nhấc chiếc đồng hồ báo thức lên thì phát hiện nó đã chết từ lâu. Hoá ra tôi đã quên mua pin cho nó.

Tôi đã nhấc điện thoại và gọi một cuộc điện thoại đường dài với mẹ:

“Mẹ ơi, đồng hồ của con hết pin rồi, ngày mai con còn phải đến công ty để có một buổi họp quan trọng. Vì vậy mẹ có thể gọi con dậy vào 6 giờ sáng mai được không?”

Mẹ tôi có vẻ đã vào giấc nên chỉ nói ngắn gọn rằng: “Được thôi, con yêu”.

Thế rồi khi chuông điện thoại reo vang cũng là lúc tôi đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, ngoài trời vẫn còn tối đen.

Giọng mẹ ấm áp trong điện thoại: “Con gái à, hãy dậy đi, hôm nay con còn phải tham gia buổi họp đó”. Tôi ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường và thấy mới 5 giờ 40 mà.

Tôi bắt đầu càu nhàu với mẹ : “Con đã bảo mẹ gọi con 6 giờ cơ mà? Con vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, tại mẹ mà con bị thức giấc sớm rồi!”. Mẹ ở đầu dây bên kia không nói gì chỉ im lặng, tôi liền dập điện thoại trong tức giận.

Tôi thức dậy rồi tắm rửa và đi làm.

Thời tiết thật sự rất lạnh, tuyết giăng khắp bầu trời, trời đất như bị phủ kín bởi gió tuyết.

Trong khi ngồi đợi xe buýt ở bên, tôi vừa giậm chân cho đỡ lạnh và che kín mặt lại cho đỡ gió.

Xung quanh bầu trời vẫn tối đen như mực, đứng bên cạnh tôi là hai cụ ông và bà tóc bạc phơ.

Tôi nghe cụ ông nói với cụ bà rằng: “Bà xem cả đêm không ngủ, một vài giờ trước đã bắt đầu thúc giục tôi rồi, giờ lại phải đợi rõ lâu.”

Thì tại chuyến xe buýt đầu tiên vẫn còn 5 phút nữa mới tới.

Cuối cùng chiếc xe đã đến, tôi đã được lên xe.

Lái xe là một chàng trai trẻ, cậu đợi tôi vào trong xe rồi cho xe chạy ngay.

Tôi nói: “Này, cậu tài xế, ở dưới đó vẫn còn 2 cụ ông cụ bà đang đợi, trời tiết ngoài trời lạnh như vậy mà người ta đã phải chờ đợi một thời gian dài rồi. Sao cậu không đợi họ mà đã lái xe đi?”

Chàng trai trẻ mặt hơi ngượng ngùng rồi nói: “Không sao, đó là cha mẹ tôi! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe buýt, họ đến để xem tôi thôi !!”

Lúc này nước mắt của tôi tự nhiên tuôn rơi, tôi đột nhiên nhớ tới đoạn tin nhắn mà ba tôi vừa gửi: “Con gái à, mẹ nói là bà không tốt, bởi vì bà ấy không ngủ được nên đã rất sớm tỉnh giấc. Mẹ lo con sẽ bị trễ nên mới gọi cho con sớm hơn.”

Người Do Thái có câu tục ngữ: “Khi cha mẹ cho chúng ta một thứ, chúng ta chỉ biết cười. Khi con cái cho cha mẹ một thứ, họ chỉ biết khóc.”

Vậy ta nên:

– cố gắng là một người con hiếu thảo! Bởi vì trong cuộc sống này, người khiến cho bạn phải nợ nhiều nhất nhưng lại không bao giờ đòi hỏi sự hồi đáp chính là cha mẹ chúng ta. Do đó nhất định đừng bao giờ phàn nàn hay tức giận với cha mẹ… Hãy cố gắng hiểu họ hơn, biết ơn họ hơn, quan tâm đến họ nhiều hơn!

st-net

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Cha Mẹ, Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s