
Ngày qua, ngày tới, cứ thế mà thời gian trôi qua, chậm hay nhanh tùy theo tâm trạng mỗi chúng ta khi đón và cảm nhận … Hết trông chờ Giáng Sinh để mừng Chúa ra đời 2021… Ta lại loay hoay đón mừng năm mới dương lịch 2022 thì nay người Việt chúng ta nói riêng, một số khá đông người Á đông nói chung trong những lúc này đang chuẩn bị sắm sửa, lo toan nhiều chuyện từ cá nhân, gia đình… để đón mừng TẾT NGUYÊN ĐÁN hay còn gọi là tết âm lịch và Tết năm nay là Nhâm Dần năm con cọp…
Ngày cuối năm chắc sẽ không giống như những ngày khác trong năm. Tuy vẫn 24 giờ (tiếng đồng hồ) trong 1 ngày đêm, nhưng dường như nó có cái gì đó khó tả, trong ta thấy trống trải, và không khỏi chút suy tư, chút suy nghĩ… rồi không tránh có cái gì đó nuối tiếc chẳng thể hiểu được.
Cứ sáng thức dậy đón mừng bình minh là ta đón thêm một ngày mới. Nhìn quanh chỉ thấy mình ta vì dịch bệnh vẫn còn lẩn quẩn đâu đây tuy không tác hại mạnh, nhiều, nguy hiểm như những lúc ban đầu, khoảng đầu năm 2020, nhưng ta đâu hoàn toàn muốn di chuyển đi đâu thì đi đâu?
Kim đồng hồ cứ điểm tích tắc từng giây từng phút trôi qua kèm theo niềm vui, nỗi buồn để bắt đầu bước sang ngày mới, năm mới. Những khoảnh khắc này, chúng ta đều như muốn sống chậm lại để suy nghĩ về những điều đã làm được, những cơ hội đã bỏ lỡ cũng như suy tư về con đường tương lai phía trước sẽ như thế nào trong ngày mới năm mới?
Những ngày cuối năm từ nơi cách hơn nửa vòng trái đất, tôi hay mơ về cái Tết cổ truyền dân tộc xa xưa. Tôi mơ về những bữa cơm sum họp, đầm ấm, đạm bạc với gia đình. Những bữa cơm có cha có mẹ, có anh có chị, có em… với các món ăn đơn sơ nhưng ấm áp và ngon miệng vì tất cả đều do chính bàn tay mẹ tôi đảm đang nấu nướng. Những bữa cơm ấy sẽ khiến cho tôi, những người con xa quê sẽ mãi không bao giờ quên được. Những bữa cơm dẫu có đủ đầy hay đơn sơ cũng đều mang phong vị, dấu ấn riêng của hơi ấm gia đình lan tỏa. Chỉ là nỗi nhớ thôi, nhưng trong lòng tôi cũng đã khơi dậy vị ngon, vị thân thương quê nhà lắm rồi. Là miếng chả giò giòn tan, quyện thơm mùi thịt, mùi cà rốt, mùi giá đậu… beo béo ngầy ngậy. Là miếng mứt gừng cay xè, âm ấm, tê tê đầu lưỡi, là miếng cá mẹ nướng tận dụng từ than củi nấu bánh chưng, thơm lừng. Nhưng cái thú nhất trong tôi vẫn là khoảnh khắc cả gia đình ngồi bên nhau, bên mâm cơm đầm ấm, nói chuyện rổn rảng. Khi đó, dẫu trong lòng còn bộn bề của năm cũ, trong tôi cũng cảm nhận sự an tâm yên lành, thanh thản lạ kỳ. Và chỉ có mâm cơm gia đình những ngày cuối năm mới làm được điều đó… mà bữa cơm này cứ theo thời gian đi tới thì càng lùi dần và chắc tôi chẳng bao giờ tìm được hay có được.
Giữa cái khoảnh khắc giao thoa của năm cũ và năm mới, ta mới hay lòng mình đọng lại nhiều điều thú vị. Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn một hồi nghĩ tới sắp hết một năm rồi ư? Có cái gì đó nôn nao, nhớ lạ! Một nỗi niềm mà ai cũng dễ bắt gặp, năm nào cũng vậy. Một năm qua, trong bộn bề suy tư, một mình chợt thấy bản thân sống vội, sống nhanh, để tháng ngày trôi đi vô ích. Và giờ đây, ta tìm lại mình trong một buổi ban mai vừa chớm với ánh nắng vừa hong khô giọt sương mai trên một nụ hoa vừa hé nở, trong một tiếng chim ban chiều lích chích trên mái phố rêu phong. Ta chợt nhận ra cuộc sống thật vô thường, giống như giọt nước giữa đại dương mênh mông, hay hạt cát giữa muôn trùng sa mạc. Sẽ chẳng có phút giây nào tốt hơn khi ngay từ giây phút bản thân mình đã nhận ra và sống thật chậm lại, níu giữ tuổi thanh xuân với những ngày nắng trong veo, bằng tháng ngày mùa xuân phía trước.
Những ngày cuối năm, năm nào cũng vậy là những cảm xúc bâng khuâng ở trong lòng, tưởng tiếc, hoài niệm về những tháng ngày đã cũ. Và chộn rộn cho một năm mới sắp đến với bao nhiêu yêu thương đong đầy…

Những ngày cuối năm, ngoài những mơ tưởng chuyện gia đình ông bà, cha mẹ, anh chị em… trong tôi còn có chút cảm nhận về những thằng bạn cùng lứa, cùng thời cắp sách. Nay còn bao đứa, ở đâu, ra sao??? Đã có bao đứa mất, đã ra đi. Mà mới nhất trong số bạn bè vừa mới ra đi vào Thứ Ba ngày 11.1.2022 là Nguyễn Văn Dũng, có đứa còn gọi nó là Dũng móm, Dũng bê… Dũng móm vì miệng nó hơi mom móm, còn Dũng bê vì nhà nó lúc còn đi học tại Phan Châu Trinh thì ở trong xóm chuyên bán “bê” thui ở gần chợ Cồn và cũng không xa mấy nhà thằng Hùng Nam cực, mà nay khu vực này đã bị giải tỏa và được cất lên nhiều Trung Tâm (Siêu Thị) buôn bán trên đường Ông Ích Khiêm…

Nhớ lại lớp tôi có nhiều đứa tên Dũng, nên mới có Dũng móm hay Dũng bê, Dũng thiến… hiện ở Bắc Cali, Hoa Kỳ, Dũng (võ) ở Texas, Hoa Kỳ, và Dũng (su) Đà Nẵng, Việt Nam)…
Tôi có đôi lần gặp NV Dũng trước đây khi anh em cùng niên khóa còn tổ chức những lần gặp mặt đầu năm tại nhà hàng Faifo đường Hải Phòng, Đà Nẵng trước khi nó di cư sang Hoa Kỳ sinh sống cùng gia đình và 3 con (2 gái, 1 trai) ở tiểu bang Ohio vào khoảng đầu năm 2012. Sau khi đã tạm ổn định nó có liên lạc với Lê Văn Việt và ghé thăm bạn bè vùng Bắc Cali trong cùng năm (xem hình).

Nhưng chỉ vài năm sau thì tôi nghe nói nó bị bệnh ung thư. Được điều trị một thời gian khá dài, bệnh tình thuyên giảm, và có chiều tốt, trở lại bình thường. Từ đó, nó có cơ hội đi đây đi đó, trong đó vào mùa Giáng Sinh 2019, nó có xuống vùng bắc Cali (San Jose) cũng ghé thăm nhà Lê Văn Việt (xem hình) rồi ghé thăm Huỳnh Ngọc Thắng, lần này đó có dịp gặp Nguyễn Công Dược từ Nam lên vùng Bắc thăm gia đình vợ, sau trên 40 năm xa cách, chia ly sau ngày rời khỏi mái trường thân yêu vào năm 1973 (xem hình).

Sau lần ghé thăm này trở lại nhà thì bệnh cũ tái phát nhưng nguy kịch hơn… Do dịch bệnh corona kéo đến, biến thể liên tục, và cũng do khoảng cách địa lý… nên bạn bè không có cơ hội gặp mặt, thăm viếng… Lần tái phát này sinh ra nhiều biến chứng, như “quên” – “mất trí nhớ” và … cuối cùng là ra đi khi nhập viện không lâu. Thế là thêm một thằng bạn nữa của lớp đã bỏ bạn bè ra đi ra đi mãi mãi… xin thành thật chia buồn.
Dịch bệnh một biến thể mới chuyển mình nên việc di chuyển qua lại chưa mấy thuận tiện, nên nghe tin mà chẳng thằng bạn nào có thể đến thắp một nén tâm hương cuối, hay đưa một đoạn đường… Thôi thì đôi hàng chữ tôi tạm ghi cho nó trong những ngày này…. ngày cuối năm nhớ bạn.
Quảng Khai
PS. Tin nhận được (sau khi đã trao đổi với Lê Văn Việt) vì Việt có trao đổi với con trai Dũng là Hùng thì được biết “nguyện vọng của Dũng khi biết không qua khỏi là được đưa về chồn cất gần ba mẹ … ở Đà Nẵng”. Thủ tục (vé phi cơ, hồ sơ y tế, giấy phép mang linh cữu về Việt Nam…) ở Hoa Kỳ gia đình đã lo xong. Chỉ còn hồ sơ thủ tục của chính quyền Việt Nam cũng như của Tòa Đại Sứ, Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Tang lễ theo như đã chuẩn bị sẽ diễn ra tại địa điểm nhà cũ của Dũng (nay em Dũng cư ngụ) tại đường Hàm Nghi, Đà Nẵng.