
Từ lúc đi học, biết viết, biết đọc mãi cho đến bây giờ đã già mà tôi vẫn không biết người nào đã dịch nhóm chữ R.I.P (Rest In Peace) là “Yên Giấc Nghìn Thu”. Rest In Peace tạm hiểu là Yên Nghỉ Trong Bình An mà lại trở thành Yên Giấc Nghìn Thu. Phải công nhận người đó là một nhà dịch thuật tài hoa. Yên giấc nghìn thu có nghĩa rằng sẽ ngủ một giấc rất an lành cho đến thiên thu không bao giờ thức dậy nữa.
Thằng bạn học niên khóa 66-73 trường Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Dũng (Dũng Móm) đang ngủ giấc ngủ… thiên thu đó. Hắn cứ như loài chim thiên di, suốt đời sãi cánh bay bạt ngàn trong đất trời rộng thênh thang ấp ủ nhiều giấc mơ. Gặp lại hắn hơn 20 năm trước ở quê nhà, hắn hẹn một ngày đưa cả gia đình sang định cư bên Mỹ. Cứ ngỡ rằng ước mơ của hắn khó thành nhưng bỗng một hôm hắn gọi báo tin cả gia đình, hai vợ chồng, các cháu Bé Chị, Bé Em, Na, và Út Hùng đã đoàn viên ở Dayton, tiểu bang Ohio.
Hắn qua California thăm tôi hai lần, lần sau cùng vào cuối mùa Đông 2019 (trước khi dịch Vũ Hán bùng phát). Vợ chồng tôi đón hắn rất khuya ở cổng phi trường San Francisco, nhìn thấy hắn đứng cô độc trong đêm lạnh buốt. Bây giờ nghĩ lại thấy chạnh lòng, không ngờ đó là lần cuối cùng gặp lại Dũng Móm. Dũng Thiến ghé nhà tôi thăm hắn. Hắn ở lại nhà chơi hai ngày sau đó đi San Jose thăm Thắng và Phước và một vài niên trưởng của hắn trong ngành Tâm Lý Chiến quân lực VNCH trước đây rồi trở về lại Dayton, Ohio. Người bạn học gọi từ giã và hẹn ngày trở lại California. Nhưng bỗng một buổi sáng ngày đầu năm 2022, tôi nhận được tin nhắn hắn đột ngột qua đời. Sáng hôm đó tôi dậy sớm, bàng hoàng, mong tin nhắn nhầm lẫn nhưng không phải. Dũng Móm thực sự đã về tới đích của kiếp luân hồi Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Nhiều lần tôi bắt gặp nét mặt rạng rỡ vui mừng của hắn hạnh phúc sum vầy với vợ con, dâu, rể, cháu nội, ngoại quây quần bên nhau. Hắn bộc lộ còn một ước mơ duy nhất trong đời cố gắng cày cho đến lúc về hưu để trở về lại Việt Nam sống cho đến cuối đời.
Đời của loài chim thiên di cũng có khi rụng cánh. Loài chim trời cũng tìm tổ để nghỉ ngơi, nguyện ước được nằm bên cạnh song thân. Hắn bất ngờ ra đi để lại “Một dải gia đình, một dửng dưng!” Giấc mơ hồi hương của hắn đã toại nguyện. Hắn trở về lạnh lùng trong một cỗ quan tài. Con chim trời bay đi rồi lại bay về, ngủ yên một giấc nồng nàn không còn nghe tiếng kêu than hàng đêm của các loài côn trùng, giun, dế âm ỉ trong lòng đất.
Hoa và hai cháu Bích Huyền, Hùng đã về đến nhà (14 Hàm Nghi, Đà Nẵng) để chuẩn bị mai táng. Dũng Móm về quê nhà vào ngày 10 tháng 2 và “tạm trú” tại đó cho đến ngày 13 tháng 2/2022, sẽ an nghỉ cùng cha mẹ tại nghĩa trang Gò Cà (đc.QL14B, Đại Lộc, Đà Nẵng).
Bạn mình hãy Yên Giấc Nghìn Thu! Vĩnh biệt Dũng Móm!
Lê Văn Việt