Valentine’s day (1): lan man ngày Lễ Tình Nhân trong bệnh viện (Bs Ngọc Hằng)

Ngày lễ tình nhân không chỉ dành cho những người yêu nhau mà dành cho tất cả mọi người. Đó là ngày lễ mang tình yêu thương, bình an và hạnh phúc, cùng chia nhau những gì tuyệt đẹp nhất mà mình mong muốn người mình yêu sẽ được đón nhận.

Hôm nay, tôi cũng được nghe một chuyện tình cảm động của bệnh nhân mình. Ông và vợ ông gặp nhau cũng vào một ngày lễ tình nhân để rồi một đám cưới nhỏ bé nhưng hạnh phúc cũng diễn ra vào ngày này. Vì cả vợ chồng ông đều rất nghèo nên họ phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống nhưng không vì thế mà tình cảm họ dành cho nhau giảm đi. Cũng may họ chỉ có một cậu con trai nên cuộc sống cũng không đến nổi nào.

Để đến hôm nay đã 41 năm trôi qua, tình cảm của họ vẫn đượm nồng sâu sắc như thưở nào.

Ông bảo ngày ấy chính vợ ông là người đã giúp ông xây dựng sự nghiệp thành danh nên không bao giờ ông quên ơn vợ của mình. Vì biết vợ thích hoa hồng và cũng để kỷ niệm ngày lễ tình nhân đáng nhớ của hai người, dù có di chuyển đến đâu, ông đều cố gắng trồng một vườn hoa hồng tặng vợ. Và cứ mỗi năm vào ngày này, ông lại tự tay hái những bó hoa tươi đẹp nhất dành tặng cho người vợ thân yêu nhất của ông. Bà là trái tim của ông nên dù có thế nào ông cũng sẽ không bao giờ làm cho trái tim của mình bị tổn thương, đau khổ.

Câu chuyện tình của họ thật lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng lại đẹp vô cùng. Giờ cả hai đã hơn 70 tuổi mà tôi cứ ngỡ đó là những cặp tình nhân còn đang hẹn hò lúc tuổi đời còn trẻ. Từng cử chỉ ánh mắt họ trao nhau tràn đầy tình thương yêu, tương kính, dạt dào cảm xúc.

Hiện giờ ông đang bệnh rất nặng và không bao giờ tôi thấy thiếu vắng hình ảnh của người vợ tận tụy suốt ngày vì ông, lo cho ông từng ly từng tý dù xung quanh không hề thiếu y bác sĩ giúp đỡ. Cả ông và vợ đều cố gắng tự mình chăm sóc bản thân để tránh làm phiền người khác. Dù có đau đớn như thế nào, ông đều vui vẻ hiền từ chịu đựng và sợ mình là gánh nặng cho ai. Cả ông và vợ đều trải qua nhiều dâu bể thăng trầm nên tình cảm của họ càng nồng nàn hơn bao giờ hết.

Tôi khâm phục, ngướng mộ và tán thán họ vô cùng. Họ chính là hình mẫu của ông bà ngày xưa thủy chung son sắc, trọn đời sống bên nhau. Tôi bảo họ rằng thời nay có lẽ những chuyện sống đầu bạc răng long chắc không còn nhiều như xưa và có lẽ việc ly dị 41 lần trong cuộc đời dễ hơn là sống với nhau 41 năm như vợ chồng của ông. Cả hai đều cười và gật đầu đồng ý.

Tôi hỏi vui là nếu hai người cãi nhau, ai là người thắng cuộc. Vừa nghe đến đó, ông đã cười lớn bảo vợ ông luôn là người thắng dù vợ ông rất hiền từ. Ông bảo đã sống với nhau 41 năm, xây dựng cho nhau biết bao nhiêu điều tốt đẹp chẳng lẽ chưa đủ hiểu nhau và hiểu đời sao còn tranh luận hơn thua để rồi bỏ nhau. Vả lại nếu hai người chia tay họ sẽ được gì? Họ đã cùng xây nhà với nhau giờ chia nhau tất cả sẽ phá hết và cả hai đều mất hết. Như thế chỉ làm khổ nhau mà thôi. Với ông vợ là tuyệt đối, nên tất cả tài sản, nhà cửa ông đều để vợ đứng tên hoàn toàn. Do đó nếu có chuyện gì ông sẽ là người ra đi không có gì cả. Như thế thì ông dại gì mà thắng vợ để rồi phải tay trắng ra đi.

Nghe ông nói chuyện hài hước, vợ ông chỉ biết mỉm cười. Tôi bảo ông thật khôn ngoan vì cho mình là thua vợ nhưng lại là người thắng cuộc. Ông để tất cả cho vợ đứng tên không biết vì thương vợ hay là để có người lo lắng tất cả cho ông, lo cơm ăn áo mặc, chăm sóc ông chu toàn. Như thế thì một lời nhường nhịn của ông lại thắng tất cả những điều còn lại. Bà sẽ hy sinh cả cuộc đời cho ông mà không ai có thể toan tính. Ông thật may mắn và hạnh phúc khi có một người y tá đặc biệt tuyệt vời lại hoàn toàn miễn phí lúc nào cũng bên cạnh hy sinh tất cả vì ông.

Nhìn hai vợ chồng già chăm sóc thương yêu nhau mà tôi thấy vui với họ. Thời nay chưa lấy nhau họ đã nghĩ đến tiền của, đến nhu cầu vật chất được đặt lên hàng đầu, đến tài sản sẽ quản lý thế nào, chia tay sẽ ra sao chứ chuyện để vợ đứng tên tất cả như ông thật là hiếm thấy dù vợ chỉ là người nội trợ. Tình thương yêu của họ thật đậm sâu. Đó là tình thuơng yêu chân thành, họ sống với nhau vì nghĩa nặng tình thâm như một sợi dây ràng buộc giúp họ cùng nhau đi trọn cuộc đời đầy nồng ấm và hạnh phúc.

Họ cũng như ông bà ngày xưa xem trọng cái nghĩa cái tình, sống với nhau chỉ vì cái nghĩa là chính chứ chưa hẳn đã yêu nhau đắm say mãnh liệt để rồi khi tình yêu phai tàn thì cũng là lúc sự ích kỷ cá nhân bắt đầu bộc lộ. Hạnh phúc của họ rất giản đơn, không cầu kỳ, tô vẻ, quan tâm với nhau từ những điều bình dị nhất tưởng như ai cũng biết nhưng lại khó thực hiện vô cùng. Họ chính là hình mẫu cho thế hệ trẻ tự do trong đời sống hiện đại học tập để biết thế nào là yêu đúng, sống thiện, xây đắp hạnh phúc gia đình được vững bền dù có phong ba giông tố gì xảy đến.

Ngoài kia, cả một thế giới rộn ràng với bao nhiêu hoạt động mừng ngày lễ tình yêu. Cầu mong hương vị tình yêu sẽ lan tỏa trong trái tim và tâm hồn tất cả mọi người dù ở mọi lứa tuổi và thành phần. Nguyện mong sức mạnh của tình yêu không vị kỷ từ thần tình ái sẽ lan tỏa dâng đầy bao phủ khắp muôn nơi trên trái đất này để dập tắt mọi ngọn lửa sân hận, tham đắm đang sục sôi thiêu đốt biết bao nhiêu chúng sinh trong nhà lửa tam giới.

Mong ngày lễ Valentine hạnh phúc và tràn đầy yêu thương đến với mọi người./-

Nguồn: Trải Nghiệm Sống (trainghiemsong.vn)

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s