Suy tư tháng ba (1A): Súng nổ, đạn rơi (Trần Hoa)

Cũng thời gian này, tháng ba cách nay 47 năm, miền Nam Việt Nam thuộc chính thể Việt Nam Cộng Hòa đánh dấu sự bắt đầu một khúc quanh lịch sử, một nỗi đau buồn khôn xiết sau nhiều năm “chiến tranh” và “mất mát”…

Thời gian này, cá nhân tôi đang ở miền Nam, một địa danh, một vùng đất phì nhiêu rộng lớn mang tên Phong Phú thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, dòng sông mang lại sức sống cho người dân mộc mạc, chất phát, hiền hòa. Trong con lạch (rạch) nhỏ nơi tôi hiện diện, con nước chiều êm dịu chảy, mang trôi những khóm lục bình đang trổ hoa – những cánh hoa màu tím nhạt với những điểm chấm màu xanh lam, đứng thẳng và vượt khỏi túm lá xanh lục nằm xòe trên mặt nước. Quang cảnh làng xóm yên lặng, đâu đây tiếng chim riu rít quanh vườn, thỉnh thoảng tiếng chó sủa vang từ xa. Những âm điệu, cảnh tượng yên bình mà tôi thường nghe, thấy, bắt gặp mỗi khi ngồi nhìn nước chảy mà nhớ về quê nhà xa tít cả ngàn cây.

Không gian yên tĩnh, bỗng đâu tiếng súng bắt đầu nổ vang như pháo, đạn cối cũng bắt đầu rơi nổ ầm ầm…. quanh tôi, khoảng đâu 2:00 giờ chiều thứ sáu (14.03.1975)…. Mới đầu nghe lưa thưa, lác đác nhưng rồi càng lúc càng nhiều và liên tục không ngưng nghỉ…. Tiếng rên la tôi nghe được khi pháo rơi, đạn nổ, mới đầu đã yếu ớt … nhưng càng về chiều rồi về khuya thì hình như càng lúc càng im bặt cho mãi đến khi chúng tôi rời khỏi, tìm chỗ an toàn tránh đạn.

Tiếng súng nổ, đạn pháo rơi là việc thường có của chiến tranh. Chúng tôi không phải đến lúc này mới nghe, mới thấy mà đã nghe và đã thấy từ khi chúng tôi được sinh ra, cả trong quãng thời gian lớn lên và trưởng thành. Cứ thế theo thời gian tiếng súng nổ, đạn pháo rơi càng lúc càng nhiều hơn.

Súng nổ, đạn rơi đã khiến cho nhiều người dân hiền hòa, chất phát từ những vùng quê thân thương phải rời bỏ ruộng vườn nương tược, phong cảnh làng vườn, nương rẫy. Súng nổ, đạn rơi đã khiến vợ chồng con cái phải bỏ cả nhà cửa thân yêu, mồ mả cha ông, dòng tộc … bồng bế nhau đi lánh nạn. Họ chạy, đi lánh nạn chiến tranh. Họ chạy để tránh nạn bom rơi đạn lạc. Và họ chạy để trở thành người tản cư, tha hương, tị nạn ngay chính trên mảnh đất, quê hương họ được sanh ra và lớn lên.

Cứ thế hết ngày này qua tháng kia, hết năm này qua năm khác. Kể cả sau những ngày của tháng ba, tháng tư năm 1975. Thời gian ấy tiếng súng dần im, dần im tưởng như ai ai đã tản cư, lánh nạn, chạy nạn nay có thể trở về cảnh cũ, vườn quê thân thương mà họ đã xa cách bấy lâu.

Thế nhưng KHÔNG… Họ, rồi cùng muôn nhiều người nữa không đếm được, cuối cùng vì 2 chữ “Tự Do, kể cả chúng tôi đã phải rời xa quê cha đất tổ, tha hương, tị nạn, đi về một khu đất mới ở một vùng nào đó trên mảnh đất thân thương, một số khác lại phải lìa xa quê hương, đất nước vĩnh viễn. Không kể đến nhiều người đã phải vùi thây nơi biển cả mênh mông, gục ngã nơi rừng sâu quê lạ, và một số khác nữa phải nằm lại trong lòng đất sâu ở xứ lạ quê người.

Gần 50 năm không nghe, không thấy những hình ảnh chiến tranh, không nghe tiếng súng nổ đạn rơi, nay cũng tháng ba qua màn ảnh nhỏ tôi lại thấy cảnh bom rơi, súng nổ, người chết, nhà cửa sụp đổ, người người chạy tứ tung, tản lạc ở Ukraine – đất nước mà quốc kỳ của họ mang hai màu vàng và xanh lam, tượng trưng cho bầu trời xanh rộng và những cánh đồng lúa mì mênh mông, một đất nước từng được mệnh danh là “giỏ bánh mì của châu Âu” vì Ukraine là một trong những nước sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới và nổi tiếng xứ sở hoa hướng dương với diện tích trồng hoa lên đến gần 50 ngàn cây số vuông lớn hơn vùng đồng bằng sông Cửu Long hay miền Tây Nam bộ Việt Nam.

Nhìn những cảnh tượng hàng trăm người kéo lê, hàng ngàn người lếch thếch, mệt mỏi, chán chường, dẫn dắt nhau, bồng bế nhau… cùng nhau dìu dắt nhau chạy nạn. Tôi bỗng giật mình, kinh hoàng, sửng sốt và không ít nhiều kinh ngạc, lo âu với những hồi tưởng mênh mang, mông lung của thời kỳ chiến tranh mà tôi đã từng chứng kiến lúc xưa… trở về trong ký ức.

Chiến tranh hai từ ngắn gọn nhưng gây ra không biết bao hệ lụy từ mạng sống, tinh thần, vật chất, và cả đời sống xã hội với nhiều tầng lớp, tuổi tác khác nhau.

(còn tiếp)

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s