
DỊCH … dịch liên tiếp xảy ra hết đợt này đến đợt khác trong suốt hơn 2 năm qua kể từ khoảng đầu năm 2020 đã khiến mọi người trong đó bạn tôi những người bạn một thời trở nên ít giao tiếp liên lạc, gặp mặt. Ít liên lạc, tiếp xúc – một dạng thông thường của tuổi càng lớn, sức khỏe không cho phép, sự lây lan của dịch bệnh, những lệnh ngăn cấm của chính quyền, v.v…
Nhưng theo thời gian và sự miệt mài truy tầm nghiên cứu không ngưng nghỉ của các chuyên gia, bác học, bác sĩ, … không phân biệt màu da, chủng tộc đã dần đưa con người thoát khỏi cơn dịch bệnh quái ái của thế kỷ. Đó là việc có dụng cụ ngăn ngừa, lây lan, thuốc tiêm chủng, cùng những phát minh mới quan trọng nhanh chóng trong việc cứu chữa người mắc phải dịch bệnh.
Cuộc sống của mọi người theo đó cũng dần dần sáng lại sau một thời gian âm u, buồn thảm. Nhưng để thật sự trở lại cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày như trước khi bị dịch chắc cần phải có thêm thời gian. Nhưng niềm hy vọng và thật sự niềm hy vọng đã đến. Nỗi lo sợ của mọi người càng lúc càng vơi dần, ít đi. Tâm trạng lo âu, ưu tư cũng theo đó mà dần xua tan và biến mất. Bạn bè tôi đứa nam đứa bắc, đứa đông đứa tây, đứa trong đứa ngoài nước cũng dần liên kết, trò chuyện, thăm hỏi.
Dấu hiệu của niềm vui, và theo tôi đó là niềm vui thật khi nếu ai đó thấy rằng tuổi tác, và sự hiện diện của mỗi cá nhân đang dần ngắn lại, đặc biệt hơn nữa là những chứng kiến, nghe thấy biết qua các phương tiện truyền thông báo chí, v.v…. Mà theo lẽ “vô thường” của niềm tin Phật giáo và sau hơn 2 năm dịch bệnh covid quái ác, mọi người đã thấy biết bao người đã ra đi, đã qua đời … không hay biết, không ngờ, không ma chay, không đưa tiễn… Tất cả chỉ còn lại đâu đó tấm hình kỷ niệm hay hũ tro tàn … để hồi tưởng và thương tiếc mỗi khi nhớ về.
Bạn tôi rất nhiều đứa ở Hoa Kỳ (LV Việt, NC Dược, H Thông, ĐH Quốc, N Ngân, NH Tưởng, HN Thắng…), trong đó có Mai Chung (Las Vegas, Hoa Kỳ), thỉnh thoảng cũng hay liên hệ qua điện thoại, mail… Lúc đó ở đây tôi ngoài gọi điện thoại qua Facetime (nếu sử dụng Iphone, hay Ipad), gọi qua Viber… còn có thể gọi qua thẻ (giá rẻ, loại analog) tức gọi trực tiếp. Nhưng từ đầu năm 2020 thì loại thẻ gọi này nói riêng và loại gọi “analog” nói chung biến mất ở thị trường Na Uy kể cả điện thoại bàn tức điện thoại thường dùng bấy lâu nay, tất cả chỉ còn lại loại điện thoại “digital” tức di động, nên rất ít được liên lạc nhau. Vài ba tháng tôi thỉnh thoảng gọi được nhưng rồi dần dần không được nữa vì lý do nào đó không rõ.
Những người bạn của tôi ở Hoa Kỳ, tôi thường hay liên lạc thăm hỏi, nhưng mới đây tình cờ lại liên lạc kết nối được với Mai Chung, thấy được bạn hiền dù biết bạn đang mang bệnh chứng bệnh nan y, nhưng dù gì khi nghe được tiếng nói, thấy được mặt bạn… thì lòng cũng thấy an an, vui vui…
Lần này sau khi thăm hỏi, được Mai Chung cho hay là người phụ nữ đã và đang sống cùng trong những thời gian sau này khi chứng bệnh nan y hoành hành thể xác bạn… Người phụ nữ ấy nhũ danh Hàn Ngọc Hoa, hay còn gọi là Hàn Huệ, (tên Hoa Kỳ là Helen) người An Cựu, Huế gốc Hoa. Và tôi đã có dịp gặp khi tôi sang Hoa Kỳ, Las Vegas thăm Mai Chung vào năm 2015, đã ra đi, đã từ trần.
Được tin Hàn Ngọc Hoa (Helen), pháp danh Tâm Huệ, sanh ngày 15.4.1959 (Kỷ Hợi) đã qua đời đột ngột (đột quỵ) vào Thứ Tư ngày 23.3.2022 (nhằm ngày 21.2 Nhâm Dần). Hưởng thọ 63 tuổi. Tang lễ thăm viếng và cử hành tại nhà quàn Affordable Ceremation and Burial Service (địa chỉ 2127 W. Charleston Blvd. Las Vegas, Nevada 89102) vào Thứ Năm ngày 7.4.2022.
“Sinh, lão, bệnh, tử” hay “vô thường” là qui luật bất biến trong cuộc sống con người, khi hiện diện trên cõi trần này. Vẫn biết là vậy, vẫn biết ai cũng phải trải qua một cuộc đời đầy những thử thách và gian truân từ sinh, lão, bệnh, tử, và rồi ai cũng sẽ phải từ bỏ cõi đời (cõi tạm). Thế nhưng tôi vẫn thấy ngậm ngùi khi bạn tôi cho hay tin Hàn Ngọc Hoa (Helen) vừa từ giã cõi đời, mặc dù tôi chưa có dịp thân biết và nói chuyện nhiều, ngoại trừ lần ghé thăm vào năm 2015. Nhưng Hàn Ngọc Hoa mất đi, bạn tôi Mai Chung lại lần nữa mất thêm một người thân quý trong cuộc sống còn lại. Tôi nghe tin chỉ biết ngậm ngùi trong thương xót và nhớ thương. Xin thành thật cầu nguyện và cầu mong Hàn Ngọc Hoa (Helen) sớm được về cõi tịnh độ an lạc như pháp danh “Tâm Huệ” mà vị Thầy bổn sư đã đặt với chữ “Huệ” tạo thành một chữ kép “Hoa Huệ” – ngoài ý nghĩa xinh đẹp thanh tao, tao nhã, thuần khiết. Hoa huệ còn thể hiện các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ và trong khái niệm của Phật giáo, hoa huệ còn có nghĩa: tu hành tốt, trong sáng, tinh khiết, có trí huệ (bát nhã)…
Thôi thì từ giã ra đi
Mang theo vào cõi vĩnh hằng an vui
Huệ tinh huệ sáng huệ thuần
Những gì để lại mọi người nhớ thương
Không là vẻ đẹp bên ngoài
Nhưng là phẩm chất sống đời người quen
Làm sao quên được dư âm
Hương thơm nhè nhẹ ướp say lòng người
Bao năm hiện diện cõi đời
Nay duyên đã mãn huệ rời huệ đi
Cầu mong huệ đến an vui
Đúng như tên gọi pháp danh ghép cùng.
(huệ là tên thường gọi của Hàn Ngọc Hoa, hay Helen theo tên Mỹ)
Hoa Bắc cực
m o0o { | { o0o m