Nhân văn: Thầy ơi … (Hưng Trần)

Trời mưa như trút hột, chạy tới bệnh viện thì mới nhớ là để quên phone ở nhà thành ra không gọi để hỏi ai được.

Chỉ biết là thầy nằm ở phòng hồi sức, mà bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì nó bao la, nhiều khu, nhiều phòng. Vì bệnh viện chuyên về hô hấp, phổi nên từ y tá, bác sĩ cho đến người nhà ai cũng đeo khẩu trang, tôi đi từng tầng, từng phòng nhìn mỗi giường, tìm không thấy.

45 phút, không bỏ cuộc, tôi vô phòng trực hỏi y tá, họ rất vui vẻ, sốt sắng hỏi nhau nhưng cũng không ai biết, cuối cùng có anh y tá hỏi bác sĩ trực, ông này hơi khó chịu, trả lời ngắn gọn “Có bệnh nhân tên H. nằm ở khu này, nhưng hết giờ thăm rồi, về đi, mai 6 giờ sáng vào !”

Tôi nói láo luôn là mình sắp bay về nước:

– Bác sĩ thông cảm, tôi là học trò của thầy ở ngoại quốc về, ngày mai tôi bay rồi, bác sĩ cho tôi 2 phút để gặp thầy được không ?

– Không được, mai !

– Hay cho tôi đứng bên ngoài nhìn thầy tôi cũng được.

– Không !

OK, nằm khu này, tôi lại rảo qua rảo lại 2, 3 lần, thì kìa, thầy nằm ngay cái giường cạnh cửa sổ, cách chỗ hồi nãy tôi đứng hỏi ông bác sĩ … 2 mét !

Thầy ốm nhiều, đang ngủ, tôi hỏi người đàn ông ngồi cạnh giường cho chắc ăn “Xin lỗi anh, phải thầy H. nằm đây không anh ?”, anh ta gật đầu “Đúng rồi”, tôi tự giới thiệu mình là học trò của thầy, thì ra anh ta là con rể.

Anh ấy định đánh thức thầy dậy, tôi nói thôi đừng, để thầy nghỉ, tôi chỉ đứng 1 chút rồi về, nhìn được thầy là tôi vui rồi. Lúc đó y tá lại vào chích thuốc cho thầy, thầy mở mắt ra nhìn tôi, tôi kéo khẩu trang xuống và nói “Thầy, con Hưng nè thầy !”. Thầy nhìn yếu và mệt lắm, tôi không nghĩ là thầy nhận ra mình, nhưng thầy nói liền “Hưng hả, mới về hả con ?”, trời ơi tôi muốn khóc, thầy còn nhận ra mình !

Nói vài câu, không dám đứng lâu sợ thầy mệt, tôi khoanh tay xin phép thầy ra về, không quên nói “Thầy chóng bình phục để về nhà nghe thầy”.

Trên đường về mắc mưa ướt như chuột lột nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy lạnh, bên tai còn nghe văng vẳng câu nói của thầy “Mới về hả con”.

Vừa chạy tôi vừa nói thầm “Thầy chóng bình phục để về nhà nghe thầy” …

………………………………………

Đêm đó ngủ không được, viết status này lên facebook của mình. Vài ngày sau cô con gái của thầy tình cờ đọc được, lúc đó thầy đã rời bệnh viện để về nhà, sau đó cô ấy có nhắn tin cho tôi như vầy:

“Anh Hưng khỏe không? Em đang ở nhà ba mẹ em nè, em đọc status của anh Hưng cho ba nghe thế là ba em khóc á anh.”

Vài tháng sau đó thầy mất …

Thầy H., người dạy tôi 3 năm môn Địa Lý.

Hưng Trần

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Thầy Cô, Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s