Suy ngẫm: Bỏ phố về quê (Thủy Miền Trung)

Mình hay lang thang đi đọc một số bài về chuyện bỏ phố về quê, vì mình rất thích cái chuyện này, mình chủ yếu đọc là chính, nhưng nay mình có chút quan điểm về chuyện này.

Mình thấy nhiều người khuyên trước khi bỏ phố về quê thì hãy chuẩn bị thật kỹ, về tiền bạc lẫn tâm lý, ít nhất thì cũng phải vài tỷ thì mới về quê mà hưởng cái không khí quê, chứ không thì cái cơm áo gạo tiền, cái thiếu thốn tiện nghi, cái đất cát sỏi đá… nó đập vào mặt là tỉnh mộng liền. Vậy chẳng lẽ không có tiền thì không thể về quê…

Đúng là có tiền làm mọi việc sẽ thuận lợi hơn, không có tiền thì làm việc gì cũng khó khăn hơn. Nhưng con người hơn nhau không phải là xuất phát điểm ở đâu, mà là sự cố gắng, kiên trì của mỗi người tới đâu, hay tình cảm và thái độ của mỗi người đối với cuộc sống này như thế nào.

Mình thấy có nhiều bạn trẻ, nhiều người bỏ thành phố về quê lập nghiệp, người ta có gì? Tiền bạc cũng không, kinh nghiệm làm nông, làm sản xuất lại càng không, ấy vậy mà họ vẫn về quê, hàng ngày họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng dần dần rồi họ cũng tìm tòi, học hỏi rồi cũng vượt qua. Những câu chuyện này đều đã được viết nhiều, được nhiều người biết tới, và có một điều mà ai cũng thấy là câu chuyện nào cũng đầy gian nan thử thách, đầy mồ hôi và nước mắt, câu chuyện nào cũng nếm trải những thất bại mà ngỡ như có thể quật ngã những con người kiên cường nhất, nhưng cuối cùng bằng tình yêu quê hương, bằng sự cố gắng kiên trì, họ cũng thành công.

Có thể bạn nói rằng đấy là những người đã thành công, và những người thành công ấy chỉ là số ít, vậy những người chưa thành công thì sao, những người thất bại thì sao, chắc hẳn phải chiếm số đông. Đúng. Còn rất nhiều người về quê lập nghiệp và đang loay hoay hay bế tắc, hay đã phải chấp nhận thất bại, con đường thành công có bao giờ trải hoa hồng đâu, bạn chưa đủ cố gắng, tất nhiên bạn sẽ không thành công, bạn đủ nỗ lực cố gắng thành công chắc chắn sẽ tới, cây trồng cũng phải đến đúng thời điểm thì mới có thể có trái mà.

Thật ra thành công đối với người về quê không phải là quá lớn lao, không phải là trang trại vài chục hecta, không phải là cơ sở sản xuất vài trăm người, thu nhập vài trăm triệu hay vài tỷ một tháng, mà đôi khi đơn giản chỉ là 1 mảnh vườn nhỏ, nuôi gà, nuôi vịt, trồng rau, trồng củ, thu nhập đủ trang trải cuộc sống và 1 khoản tích lũy khi về già.

Nên chăng cái yếu tố quyết định là bạn có muốn về quê hay không, bạn có muốn sống cuộc sống hòa với thiên nhiên mây trời hay không, bạn có muốn con bạn có 1 tuổi thơ với cây cỏ, sông nước hay không, bạn có muốn giúp vùng quê nghèo của mình hay không, bạn có muốn giúp đỡ bà con mình hay không, …

Khi tình yêu mình đối với 1 điều gì đó đủ lớn thì có bao khó khăn trải ngại cũng không là vấn đề.

Vậy nhé, về quê mong muốn thì cứ về, chứ không cần phải có nhiều tiền.

Thủy Miền Trung

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Suy ngẫm, Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s