– nhân kỷ niệm trường Phan Châu Trinh 70 năm (1952-2022)

Pic. Thiệp Chúc Thọ (Hoa – Thầy) (1) Huỳnh Đức Thơ (2) Nguyễn Phú Trọng
Trong một dịp tình cờ về thăm quê khoảng tháng 5 năm 2012, vào lúc chuẩn bị rời xa, tình cờ tôi gặp một người bạn, và được bạn cho hay là sẽ có một buổi ra mắt tập sách “Âm Nhạc Phổ Thông” của thầy Hoàng Bích Sơn – một tập sách giáo khoa căn bản mà lòng thầy luôn mong ước thực hiện và truyền đạt cho các thế hệ sau. Một số học sinh cũ, trong đó đặc biệt có các cựu học sinh niên khóa 1965-72 giúp đỡ trình bày, tài trợ chi phí in ấn, phát hành, cùng đứng ra tổ chức buổi ra mắt tập sách này của thầy tại quán Cafe Catinat – số 5 đường Cách Mạng tháng 8, Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, gần cầu Hòa Xuân từ 15.00 giờ, Thứ Bảy, ngày 12.5.2012. Mọi chuyện anh em Ban Tổ Chức, trong đó có Phạm Tình (chs nk_1965-72) một nhân tố tích cực… đã lo gần như hoàn tất. Lần gặp này anh em có hỏi tôi có thể đóng góp ít nhiều trong việc này không? Tôi đáp trả không chút do dự “phần trà bánh cà phê”… nhưng cho hay tôi rất tiếc không có mặt ở Đà Nẵng để cùng tham gia với các bạn vào thời điểm đó vì tôi đã ở xa, nhưng những gì đã hứa, tôi sẽ nhờ các em tôi lo chuyện và mang đến giao cho ban tổ chức theo địa chỉ nêu trên…
Từ những ý đầu tâm hợp kể từ ngày Ra Mắt tập sách “Âm Nhạc Phổ Thông” của thầy Hoàng Bích Sơn, cá nhân tôi lúc đó đã ở xa Việt Nam, trở về bổn xứ Na Uy, quốc gia tôi định cư trên 30 năm nay, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có ý định là làm sao, và làm thế nào có thể tổ chức Ngày Tri Ân Thầy Cô – những vị giáo sư đáng kính trường Phổ Thông Trung Học Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng, hiện vẫn còn sinh sống tại thành phố này…
Ý định này tôi hằng mong ước từ lâu nhưng chưa thể bàn thảo cụ thể được với ai kể cả bạn bè cùng niên khóa tôi theo học 1966-73, vì bạn bè cùng niên khóa với tôi ở Đà Nẵng thời gian này không mấy thuận thảo, hòa hợp với nhiều lý do và gần như những người lâu nay được xem là người liên kết, đầu đàn cho cả nhóm không mấy vui và nhiệt tình cũng như không còn muốn đứng ra lo liệu, tổ chức gì nữa, kể cả việc tổ chức Họp Mặt Đầu Năm mà lâu nay vẫn thường hay tổ chức, ít ra cũng đã trên 10 lần – một cơ hội để anh em, thầy trò, bạn cũ gặp mặt ngày đầu năm, trao đổi, tâm tình, cũng như thăm hỏi, v.v..…
Do vậy, lần này cũng ý định đó, nhưng tôi nghĩ ngay đến nhóm bạn nk_1965-72 và cá nhân Phạm Tình – người mà tôi chưa quen biết và chưa lần nào gặp mặt, chỉ tạm biết nhau sau ngày ra mắt tập sách “Âm Nhạc Phổ Thông” của thầy Hoàng Bích Sơn. Tuy chưa gặp mặt, nhưng qua vài cái email trao đổi, cả hai đứa chúng tôi có nhiều điều đồng lòng, cùng quan điểm… trong những ý nghĩ liên quan đến thầy cô và bạn hữu. Thế rồi cả hai đứa chúng tôi cùng hẹn nhau uống cà phê theo một phong cách mới, một kiểu uống cà phê thời “kỹ thuật số” mà tôi tạm gọi là “cà phê net-on-net”, và tôi tin chắc kiểu uống này tới nay (2022) vẫn chưa đâu có, và cũng chưa có ai uống cà phê như kiểu chúng tôi đã uống…
Chúng tôi uống cà phê bằng cách Phạm Tình… ngồi ở bất cứ một quán cà phê nào đó bạn thích ở Đà Nẵng và tôi từ ngàn dậm xa – Na Uy, cũng cà phê nhưng không quán, không tiệm, không cửa hàng cà phê nào cả … mà lại do chính tay tôi chọn, tự pha tách cà phê tôi thích uống và ngồi uống ngay trong sân vườn nhà với nhiều cây cảnh chung quanh. Chúng tôi trao đổi, đề cập khá nhiều đề tài, sự việc mà chúng tôi cùng đồng lòng, cùng có ý nghĩ chung… Uống chút cà phê thấm môi, rồi lại trò trò, chuyện chuyện, lại trao đổi, bàn bạc, lần này cả hai đều tập trung vào ý nghĩ chính đó là Buổi Lễ Tri Ân Thầy Cô mà tôi ao ước được tổ chức.
Cách thức tổ chức, phương cách và chương trình, tất tần tật mọi thứ kể cả phần văn nghệ… chúng tôi bàn bạc tạm xong, chỉ riêng các phần địa điểm, ngày giờ và ẩm thực, ăn uống thì tôi đề nghị quý bạn nk_1965-72 trong ban tổ chức tự chọn, tôi không ý kiến và đề nghị Phạm Tình cùng ban tổ chức nên bàn bạc thêm… Chuyện chi phí…, tặng quà quý Thầy Cô, tôi sẽ đảm nhận. Rồi cả hai chúng tôi cùng hẹn nhau tay bắt mặt mừng, hứa sẽ cùng ngồi chung bàn bên tách cà phê nóng, thả vài làn khói thuốc bay bay, rồi tiếp tục trò chuyện… mà chuyện gặp nhau lần này sẽ diễn ra không lâu nữa…, vì ngày giờ dự tính về Việt Nam, tôi đã xin phép nơi tôi dạy học, vé máy bay tôi cũng đã liên hệ, kể như mọi thứ tôi đã chuẩn bị.
Chúng tôi hẹn nhau sẽ tiếp tục trao đổi thêm chi tiết nếu có khi Phạm Tình về bàn bạc với ban tổ chức và các anh em khác vào sáng Thứ Bảy 9.6.2012, nhưng Phạm Tình xin khất lại để sáng Thứ Hai 11.6.2012, sẽ nói chuyện với tôi nhiều hơn vì Phạm Tình cần dành hai ngày cuối tuần để làm một số việc chi đó cho gia đình…
Nhưng than ôi!!!! Thật là định mệnh!!! Người bạn tôi chưa biết, chưa gặp, chưa thấy, … người mà lâu nay mọi chuyện bàn bạc tôi đã trao gởi và đặt hết niềm tin – và cũng đâu có ai ngờ chính ngay Thứ Bảy ngày 9.6.2012 đó – ngày hẹn lên net uống cà phê mà bạn tôi – Phạm Tình xin khất lại cũng chính là ngày bạn tôi ra đi, ra đi mãi mãi, đi vào cõi vĩnh hằng … quên hết những lời hẹn hò, chờ đợi, và biết bao câu chuyện chúng tôi chưa kết thúc… làm tôi nao lòng, băn khoăn, giao động và không khỏi suy nghĩ “nên và sẽ làm gì đây” và “buổi lễ đâu đã vào đấy… rồi sẽ ra sao” khi hay tin.
Cũng may việc bạn tôi – Phạm Tình ra đi bất ngờ, đột ngột – buồn thì buồn, nhưng cũng không làm quý bạn khác còn lại trong ban tổ chức nản lòng. Các bạn vẫn tiếp tục xúc tiến dù thời gian không cho phép, và vì cần phải lo tiếp tang lễ cho Phạm Tình.
Nhưng rồi, mọi chuyện cũng đâu vào đấy, cuối cùng buổi LỄ TRI ÂN THẦY CÔ cũng đã diễn ra thật tốt đẹp và đầy chân tình từ 17.00 giờ chiều Thứ Bảy ngày 30.06.2012 cho đến gần nửa khuya, tại nhà hàng TÁO ĐỎ đường Nguyễn Thiện Thuật, tp Đà Nẵng.
o0o
Thời gian dần trôi… trôi âm thầm lặng lẽ, hết ngày đến tháng qua năm… tôi cũng như bạn bè tôi ai cũng đắn đo suy nghĩ khi chung quanh mình dần dần những tin thằng bạn này đi, thằng bạn kia mất, thằng bạn nọ bệnh, v.v… kể cả quý Thầy Cô đã không còn… bao nhiêu nay lại xa cách, lại vắng bặt vì hoàn cảnh xã hội và nhất là cuộc sống, và tuổi tác.
Mà gần đây nhất là thời gian cả thế giới lâm vào cảnh “đại dịch” thì sự ra đi, “chết chóc” của ai đó lại càng gây thêm nhiều đắn đo, suy nghĩ … Không phải chỉ riêng cá nhân tôi, mà đâu đâu trên thế giới cũng vậy, tất cả mọi người không phân biệt màu da, chủng tộc, quốc gia, kể cả giàu nghèo hay địa vị trong xã hội… ai ai cũng cần phải suy nghĩ, và cần phải trân quý cuộc sống hiện có này.
Thế nên khoảng đầu tháng 2.2022, trong một lần trao đổi, thăm hỏi bạn bè ở Đà Nẵng khi xã hội nơi tôi sinh sống Na Uy nói riêng và cả Âu châu nói chung dần dần mở cửa thông thoáng, bỏ dần đi sự cấm đoán, ngăn cản… thì tôi hay tin thầy Hoàng Bích Sơn mà anh em chúng tôi thường hay gọi thầy là một trong những vị “THẦY MẤT DẠY”, vì thầy đâu còn được dạy bao nhiêu kể từ ngày ấy (30.4.1975), đã khó khăn nay càng khó khăn hơn sau mùa DỊCH và nhất là khi biết thầy đang mang bệnh, và cần giải phẫu….
Tôi lần này khi hay tin cũng không chút do dự phần cá nhân mình sẽ hỗ trợ thầy, nhưng thâm tâm cùng lúc sẽ kêu gọi thêm nguồn đóng góp của một số anh em, thân hữu tôi biết đang sinh sống tại Hoa Kỳ giúp đỡ…. Được sự hưởng ứng của NQĐinh, HKPhuoc, NCDươc, ĐHGia, LVViet… tôi nhờ người em rể của tôi lên nhà thầy, giao tận tay những “món quà tinh thần” mà bạn bè tôi hỗ trợ. Cứ mỗi lần lên giao thì em rể tôi đều có chụp hình, trò chuyện, v.v… Trong những tấm hình tôi nhận, tình cờ tôi nhìn thấy “Thiếp Mừng Thọ 100 tuổi” do Ông Nguyễn Phú Trọng, nguyên TBT Đảng CSVN ký cùng “Thiếp Chúc Thọ 100 tuổi” do ông Chủ Tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký, tôi không khỏi giựt mình và kinh ngạc. Thiếp/Thiệp Mừng Thọ thầy đựợc ký từ đầu năm 2020, như vậy nay (2022) thầy đã trên 100 tuổi.
Thế là tôi lại sắp xếp công chuyện và chuẩn bị mọi chuyện để lên đường về Việt Nam.
Về đến nhà, chiều chủ nhật 10.7.2022, sáng hôm sau Thứ Hai 11.7.2022, tôi cùng người em rể lên ngay nhà thầy trò chuyện, trao đổi với thầy, vợ thầy cùng 2 người con trong nhà – trưởng nữ và trưởng nam về lời đề nghị tổ chức Lễ Thọ Bách Niên. Thoạt nghe ai cũng ngạc nhiên, nhưng một lúc sau, thì ai nấy đều vui vẻ, nhiệt tình ủng hộ, đặc biệt nhất là thầy cô rất vui mừng, hăng hái, hớn hở về việc này… cùng lúc tình cờ có ba cô học sinh cũ của Thầy từ trường Hồng Đức ghé thăm, khi hay tin tôi lo liệu tổ chức ngày Lễ Thọ cho Thầy, thì cả ba cô cũng vui mừng và ủng hộ.
Sau một chầu cà phê, tâm tình, trao đổi, trò chuyện với Thầy, cùng ba cô học trò cũ của thầy ở quán “cà phê sách” không xa nơi thầy cư ngụ, tôi xin phép ra về trước và hẹn hai hôm sau trở lại sau khi nhắc thầy là cần thảo luận lại với con cháu trong gia đình về lời đề nghị buổi lễ thọ bách niên. Nếu đồng ý, thì cho tôi biết rõ số lượng người trong gia đình (con, dâu rể, cháu, chắt, chít…) tham dự để dễ dàng đặt chỗ, nhà hàng… cũng như hoạch định chương trình, và nhiều chuyện khác liện quan.
Theo lời hứa, hai hôm sau tôi trở lại, thì mọi chuyện gần như không giống như hai ngày trước, tinh thần hăng hái hớn hở vui mừng của thầy nay không còn nữa vì nhiều lý do khó nói, khó trao đổi… Nhưng thôi, gia đình thầy không đồng ý thì làm sao tôi có thể tổ chức được. Nên lần này, tôi chỉ trao đổi với thầy qua nhiều khía cạnh, đề tài khác và sau đó xin phép ra về để tôi còn lo một số chuyện khác trong gia đình tôi.
Dù không tổ chức đựợc Lễ thọ Bách Niên cho Thầy Hoàng Bích Sơn, nhưng ý tưởng tổ chức buổi họp mặt có sự hiện diện, tham dự đông đủ quý Thầy Cô, bạn hữu vẫn luôn ở trong tâm tôi, thôi thúc tôi cần nên xúc tiến. Thế là thay vì tiệc Chúc Thọ – Bách Niên thì nay được đổi thành Trường Xưa Ban Cũ – Nhớ Ơn Cô Thầy… nhằm tạo cơ hội Tri Ân quý Thầy Cô, cùng gặp bạn bè thân hữu cựu học sinh nói chung, sau một thời gian dài cách ly vì đại dịch.
Điều cần thiết đối với tôi bây giờ là phải nghĩ ra phương cách, sắp đặt kế hoạch, nhưng quan trọng nhất là tìm nhân sự tiếp sức, giúp đỡ để cùng bắt tay vào việc…
Trần Hoa