Tiệc Tri Ân, Trường Xưa Bạn Cũ – Nhớ Ơn Cô Thầy
– nhân kỷ niệm trường Phan Châu Trinh 70 năm (1952-2022)

Ý tưởng tổ chức đưa ra, đề nghị có thể dễ dàng – một người, nhưng khi bắt tay vào để thực hiện lời đề nghị thì lại không dễ dàng – một người mà cần phải có nhiều người.
Lần trước cách nay 10 năm, năm 2012, tôi đã may mắn được Phạm Tình, đại diện rồi được các anh em niên khóa 1965-72 đồng lòng giúp đỡ, hỗ trợ về mọi phần liên quan đến việc tổ chức ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô. Lần này tuy có khác hơn, nhưng tôi cũng lại có may mắn… may mắn cho tôi trong lần tổ chức này, được Thanh Thủy vợ Trần Duy Phú, Phạm Hồng Thắng, Đặng Văn Quốc, Nguyễn Hạ Phương, Thái Văn Lành, giúp đỡ từ tinh thần, đến cùng bắt tay vào việc … nhờ vậy buổi lễ Tiệc Tri Ân, Nhớ Ơn Cô Thầy đã được diễn ra trong không khí đầm ấm, đầy yêu thương giữa Thầy Cô, bạn bè… và không thiếu phần vui nhộn. Nhất là được gặp mặt sau mùa dịch covid… tức hơn 2 năm cách ly bạn bè khó gặp nhau.
Ngoài ra tôi lại có những đứa bạn, em khác giúp và hỗ trợ cho tôi, nhưng tôi cũng chỉ gặp mặt vào giờ chót trong buổi tiệc, và rồi chưa lần nào anh em trò chuyện cho tới nay, đó là Nguyễn Hữu Đà cũng là cựu học sinh PCT dưới chúng tôi một lớp. Rồi cùng với tôi trong những việc làm gần đây ở Việt Nam, còn nhận được sự hỗ trợ của nhóm bạn cùng niên khóa 66-73 từ Hoa Kỳ như NQ Định, HK Phước, NC Dược, LV Việt, anh em ĐH Gia, và ĐH Quốc, H. Thông, đặc biệt nhất là đứa em bà con xa mà có gần 50 năm anh em chưa lần nào gặp mặt hoặc trao đổi, trò chuyện – Bùi Thảo hiện đang sống tại Bắc Cali, Hoa Kỳ cũng đã hỗ trợ tôi vào giờ chót trước Lễ Tiệc. Tôi thật lòng vô cùng trân quý các mối thâm giao, giúp đỡ này, vì không phải cá nhân tôi không thực hiện được, nhưng nhờ sự giúp đỡ, trợ lực này từ sức lực, thời gian, công sức, tài chánh… của những tên tuổi nêu trên thì các công tác giúp đỡ, quà biếu Thầy Cô nhờ đó được phong phú hơn,…
Rồi đến bạn bè tham dự, tôi nhận thấy có nhiều người bạn đã lâu rất lâu không được gặp như Nguyễn Văn Trí (Trí đen, B4), Dương Ngọc Thọ cùng niên khóa, lại có bạn chạy ra tham dự từ xa mãi đâu trong Điện Hòa, Vĩnh Điện, đó là Đặng Bá Thuấn cùng niên khóa, cũng đã khá lâu không gặp, ít ra cũng đã trên 12 năm… đã sắp xếp công việc chạy xe gắn máy một mình ra tham dự. Nhờ sự hiện diện quý báu, đông đủ của quý bạn mà buổi tiệc thêm phần đúng nghĩa và trọn đầy tình Thầy Trò.
Trước khi tổ chức đã có vài đứa bạn nói với tôi: Mày làm chi rứa, đừng mời nhiều, chỉ vài thằng thân quen là được rồi, mày lại không kêu gọi tụi nó đóng góp, chỉ làm cho mi tốn kém nhiều, vì tụi nó có rất nhiều đứa nhậu nhẹt ghê lắm, …
Nhưng thưa KHÔNG, theo quan niệm của riêng tôi, mà tôi cũng thường hay nói với học trò của tôi rằng: nếu không có TRÒ, thì chẳng có THẦY. Có Thầy, có Trò mà không có TRƯỜNG thì cũng không xong. Nên Trường-Thầy-Trò, 3 từ này sẽ phải mãi luôn gắn liền nhau, không ai có thể tách rời 3 từ, 3 chữ này ra được. Đã không thể nào tách rời ra được thì tổ chức riêng lẻ để làm gì…
Và cũng theo cảm nghĩ của riêng tôi thì trong cuộc sống, mỗi người mỗi quan niệm, suy nghĩ khác nhau không ai giống ai cả. Nhất là trong cách cư xử, đối xử với gia đình, người thân, hàng xóm và bè bạn. Nhưng đối với tôi thì tôi chẳng bao giờ phân biệt, bạn bè đứa nào có lòng nghĩ thì đến, thì đều tốt cả có sao đâu? v.v… Bởi vì gặp nhau lần này, biết có lần sau không? Mà trách mà cứ? Mà tôi đã bao nhiêu lần tổ chức gặp mặt bạn bè ở cả Đà Nẵng lẫn Sài Gòn mỗi dịp tôi về Việt Nam mà. Lần này nữa có sao đâu?
Cuộc sống lúc nào cũng xoay vần, nhưng thời gian thì cứ thu dần lại và dù ít nhiều chúng ta cũng có chút duyên gì đấy mới gặp nhau, mới là bạn bè nhau, phải không? Cuộc sống mà!!! Thôi thì phàm đã suy nghĩ, đã làm thì dù không trọn vẹn đáp ứng hết những suy nghĩ của khá đông người, nhưng điều tôi nghĩ với tâm trong sáng, thật tình đúng thì tạo được thêm chút nào đó hạnh phúc cho bạn bè, thầy cô hay bất cứ ai đó trong khả năng thì đều tốt cả, thì đều nên làm cả… Ai nghĩ sao thì mình ghi nhận, ghi nhận để nếu có lần sau sẽ tổ chức tốt hơn, đẹp hơn…
Những ngày trước trời Đà Nẵng hay có mưa, nhưng may sao ngay từ trưa hôm Chủ Nhật 7.8.2022, trời không mưa, lại không nắng làm chúng tôi ai ai cũng mừng vui. Vì cứ sợ trời mưa sẽ gây nhiều bất tiện khi di chuyển, và nhất là quý Thầy Cô lớn tuổi càng khó di chuyển và đến tham dự, chứ chưa nói đến bạn bè cựu học sinh.
Tổ chức xong là tôi phải chuẩn bị rời Việt Nam để trở về Na Uy, ngày tôi rời là Thứ Ba 9.8.2022. Mọi chuyện từ hành lý, v.v… tôi nhờ các đứa em tôi chuẩn bị và thu xếp giúp, tôi chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày rưởi là lên đường, nhưng vẫn thấy còn vài chuyện chưa lo xong. Trong đó phải nghĩ đến tình cảm anh em dành cho tôi mà chẳng biết khi nào có dịp, nên sáng sớm thứ hai 8.8.2022, tôi vội gọi điện mời anh em trưa hôm đó cùng nhau gặp mặt, tâm tình và ít nhiều tỏ lòng cám ơn anh em trước khi tôi rời Việt Nam với bữa cơm thân mật. Tuy thời gian gấp rút thế, lại nữa ngày hôm đó thứ hai trời mưa, mưa và mưa suốt ngày nhưng anh em ai cũng có mặt, nào Nguyễn Hạ Phương chạy xe từ quận 3 sang, nào Lê Hữu Sinh từ Hòa Khánh chạy xuống, rồi cả Đặng Văn Quốc, Trần Văn Cát, vợ chồng Thái Văn Lành-Lệ Thủy, tôi và cô MC Thanh Thủy, ai cũng có mặt, chỉ thiếu Phạm Hồng Thắng, riêng Nguyễn Hải Đà hôm đó không có mặt ở Đà Nẵng. Chúng tôi rất vui khi trời mưa nặng hột vậy mà bạn bè ai cũng sắp xếp công chuyện, đội mưa, gặp nhau đầy đủ tại nhà hàng Phì Lũ ở đường Nguyễn Chí Thanh. Đó thật là bữa cơm Cám Ơn đầy thú vị, và khó quên. Mặc dù còn vài người nữa tôi cần mời và cần cám ơn nhưng thôi, tất cả cũng tạm đủ những người bạn đã cùng tôi từ những ngày đầu lên chương trình và đặt kế hoạch cho đến khi hoàn thành tốt đẹp ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô, ngày bạn hữu họp mặt thân tình.
Sau bữa cơm, tôi còn phải cố gắng đội mưa chạy xuống nhà quý Thầy Cô hôm qua không có mặt cũng như quý Thầy khác đã có mặt nhưng để trao nốt những món quà của bạn bè mà tôi đã nêu bên trên để thật sự hoàn thành những gì theo mong ước, trước khi rời khỏi Việt Nam.
Nghĩ lại mới đấy đã 3 tháng qua, 3 tháng sau ngày tổ chức, mọi người ai cũng đã trở lại với công việc, và cuộc sống hàng ngày cùng gia đình, người thân. Và rồi cũng chẳng bao nhiêu người còn nhớ đến buổi tiệc ấy nữa, tất cả cứ theo thời gian trôi qua, trôi qua và đi dần vào quá khứ, lùi dần vào quên lãng, nhưng trong tôi vẫn còn đấy những gương mặt, nụ cười, những cái bắt tay thân mật, tiếng cười, tiếng nói, hình ảnh vẫn còn đó. Những tâm tình của quý thầy Khải, Nguyên, Khoa, Kính, Liêm, Cô Nộn Ngân, Hoàng Bích Sơn, vợ thầy Kế cô Mai… gởi gấm tôi vào chiều thứ hai 8.8.2022 và sáng thứ ba 9.8.2022 vẫn còn đấy trong tôi. Chỉ tiếc và rất tiếc cho tôi lần này không có mặt của Thầy Hà Công Bê (lần trước có thầy tham dự), bởi khi mời thì thầy bị bịnh nên không tham dự được và cả đến sáng ngày thứ ba 9.8.2022 sau khi thăm thầy Kính, tôi vẫn không có duyên gặp, cũng như đến thăm thầy lần chót vì chỉ 1 tuần sau thứ ba 16.8.2022, thầy đã từ trần.
Đối với ai tôi không biết vì mỗi người có một niềm tin, một tín ngưỡng riêng biệt, khác nhau, nhưng đối với tôi một Phật tử thì tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây, gặp mặt là bạn bè, hay gì gì đó không phải tự nhiên mà là do có nhân duyên với nhau nhiều đời, nhiều kiếp nên nay mới gặp. Mọi thứ đã bắt đầu từ chữ duyên chữ phận, thì cuộc sống cũng sẽ phải kết thúc cũng lại do duyên và phận. Khó có ai tránh khỏi cái định luật bất di bất dịch theo quan niệm và tư tưởng Phật giáo này…
Chúng ta cần nhớ là giữa đất trời bao la, rộng lớn này, chúng ta tất cả đều chỉ là những hành khách qua đường, rất nhiều người đời và sự tình chúng ta không cách nào có thể làm chủ nổi cho được. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như người đã rời xa! Tất cả mọi sự đều tùy duyên, duyên sâu đậm thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt nhẽo thì nó rời đi.
Gặp gỡ trong đời một chữ Duyên
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền
Người đến, ân cần cho hết dạ
Người về, thôi vướng bận niềm riêng.
(Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ)
Thôi một lần nữa từ sâu thẳm trái tim, tôi xin cám ơn tất cả những người bạn xa gần trong cũng như ngoài nước, những người đã quan tâm, chia sẻ, động viên, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ, trợ lực, cũng như cùng có mặt tham dự … với chúng tôi để buổi Lễ Tri Ân Thầy Cô được tổ chức tại nhà hàng Mr. Anh vào ngày 7.8.2022 nhân dịp trường Phan Châu Trinh-Đà Nẵng 70 năm thành lập, được thành công tốt đẹp với rất nhiều kỷ niệm khó quên trong nghĩa tình Thầy-Trò…
Hôm nay vài chữ dệt thơ
Tri ân hai tiếng… vô bờ khắc ghi
Đường đời dẫu có thịnh suy
Bao nhiêu gian khó mãi ghi ơn Thầy.
Nhưng đâu quên được bạn bè
Gặp nhau vài tiếng thân quen hỏi chào
Ra về lòng vẫn vấn vương
Hôm nay gặp mặt ngày mai thế nào?
Dẫu cho cách trở ngàn phương
Vẫn luôn mong ước mọi người bình an
Thầy Cô Bạn Hữu thuở xưa.
Lòng hoài khắc khoải tình thương Thầy Trò….
Trần Hoa