Trường Xưa Bạn Cũ – Nhớ Ơn Cô Thầy, chuyện bên lề (Trần Hoa)

– nhân kỷ niệm trường Phan Châu Trinh 70 năm (1952-2022)

Đưa ra ý kiến tổ chức một việc gì, có thể đơn giản, một người đưa ra, hay đề nghị, nhưng thực hiện ý tưởng này mới thấy ít nhiều khó khăn, lại nữa phải có thời gian, nào họp bàn, nào tổ chức ra sao? thế nào? v.v…

Tiệc Trường Xưa Bạn Cũ – Nhớ Ơn Cô Thầy, hay Tiệc Tri Ân Thầy Cô được tổ chức vào chiều Chủ Nhật, ngày 7.8.2022 tại nhà hàng Mr. Anh ở đường Ông Ích Khiêm cũng vậy. Cái gọi là Ban Tổ Chức, thật ra chỉ là vài đứa bạn mới quen, hay quen sơ sơ… nhưng được cái là tiêu đề tổ chức, ai cũng mong được góp chút công sức. Thế thôi. Đơn giản. Gặp nhau chỉ vài lần ngắn ngủi, vì thời gian vỏn vẹn trong gần 3 tuần.

Dự trù tổ chức Tiệc dù to hay nhỏ, rồi cũng có nhiều chuyện cần phải lo nào: hội trường-địa điểm (thuận lợi hay không? cả về thời gian, số lượng người dự trù tham dự đủ không? nhỏ quá không xong, to rộng quá thì coi không được vì quá lưa thưa, loãng…), rồi khâu phần thức ăn uống? thế nào? lên chương trình có văn nghệ thì ai ca, ai hát, ai đờn, âm thanh, ánh sáng có đòi hỏi không? Ôi thôi cũng lu bu, lù bù đấy chứ. Sắp đặt vậy đó, đơn giản, ngắn nhưng giao ai, nhờ ai thì cũng không phải đơn giản đâu nha.

Nhưng thôi, trên đây chỉ tạm tóm gọn lại để thấy và hình dung được khi hình thành, tổ chức một chuyện gì, một tiệc gì đó thì gần như các phần này là chủ yếu chứ chưa nói đến các phần khác, mà không thể gọi là đơn giản đâu? Khách mời tham dự? Ai lo, ai mời, bao nhiêu người đến tham dự, v.v… Mọi chuyện phải đồng điệu ăn khớp nhau, chứ không phải mời là mời… Mời đông quá chỗ đâu ngồi, thức ăn đâu phải nói hôm nay thì  hôm sau có được, tất cả phải đặt chỗ, tất cả phải đặt thức ăn, v.v…

Thế nhưng dù có chuẩn bị mọi chuyện, nhưng không thể nói đã lo xong, hoàn tất tốt đẹp, khi nhìn lại thế nào cũng có ít nhiều sơ suất. Không ít chuyện này cũng chuyện kia, v.v… Mọi người trong ban tổ chức nói chung và cá nhân người đứng ra lo, tổ chức nói riêng chỉ mong sao tất cả mọi chuyện tốt đẹp, ai tham dự cũng vui vẻ, tiệc tổ chức thành công, sơ suất nếu có chắc cũng không đến nỗi quá quan trọng, mà anh em bạn bè không mà, chắc ai cũng sẽ thông cảm.

Nhưng sự đời đâu đơn giản vậy. Có người này chắc cũng có người kia. Khen cũng có mà chê chắc cũng phải có chứ làm sao tránh. Làm sao cho trọn hết được lòng mọi người. Mỗi người mỗi ý. Ý ai cũng cho là đúng cả nhưng không một ai nói trước để ban tổ chức tránh bớt, mà chỉ là nói sau khi mọi chuyện đã xong. Mà một khi đứng ngoài thì có rất nhiều chuyện để nói, để chê. Nhưng khi được mời dù cả tuần trước khi tổ chức cũng đâu ai góp ý, hay hỏi han “có cần giúp gì tao không?” hoặc nữa “mày nên làm vầy, mời người nầy”, v.v… Dù rằng ai cũng biết người đứng ra mời, đứng ra lo chuyện không phải là người trong nước, mà là từ xa về. Mọi chuyện khó khăn luôn có trước mặt, và gần như lúc nào cũng cần có người giúp sức, không chỉ một mà có nhiều rất chuyện cần lo. Có ai phụ giúp đâu. Nhưng thôi, cứ cố gắng làm hết sức mình, lo tốt mọi chuyện. Chắc cũng không đến nỗi gì?

Thực tế trong cuộc sống thì bất cứ vấn đề gì cũng luôn tồn tại hai mặt. Rõ ràng nếu bạn sống tốt, luôn nghĩ tốt cho người thì sẽ nhận lại những trái ngọt, nhận được sự yêu quý, nhưng nếu ai đó khiến bạn phải suy nghĩ, phải để tâm, phải nhìn sắc mặt để sống thì chắc chắn chỉ khiến bạn mệt mỏi mà thôi. Bạn bè cũng vậy. Mình luôn nghĩ tốt, nhưng có người không nghĩ như mình mà nghĩ ngược lại. Nhất là những người bạn, chẳng tham dự, không ý kiến, thì gần như là người chê bai, trách cứ nhiều nhất. Thường thường mấy người hay ở không thì thường hay dư thời gian, và chẳng biết áp dụng thời gian dư thừa đó sao cho đúng, mà cứ nghĩ viễn vông đâu đâu, mới chỉ nghe nói lại, mà một khi chỉ nghe nói lại thì gần như sự việc không đúng lắm với những gì thật sự xảy ra và từ đó tự suy diễn dẫn đến chê bai, trách móc.

Nhưng bạn ơi, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, vì vậy hãy và nên sống cho chính bản thân mình với những suy nghĩ tích cực, tốt, đúng thay vì chỉ sống theo những khen chê của người khác. Lời nói, ý kiến của người khác có thể giúp bạn nhìn nhận rõ vấn đề nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có bạn là người chịu trách nhiệm chính với quyết định của bạn chứ chẳng ai.

Tất nhiên không hề dễ dàng để khuyên một người chỉ sống vì người khác, luôn lo âu cách người khác đánh giá mình thay đổi bởi rõ ràng họ có nhìn nhận được vấn đề chỉ là không dám giải quyết. Cũng có những người sau khi bị tổn thương, bị lợi dụng nhiều thì họ bắt đầu thay đổi, biết sống vì bản thân hơn nhưng cũng có người trở nên tiêu cực hơn, nghi ngờ hơn.

Sống đúng cho chính bản thân bạn thay vì sống vì lời khen chê của người khác cũng không có nghĩa là bạn cần phải ích kỷ, mà bạn cần phải nhìn nhận lại cách hành động, đối tượng mà mình thể hiện lòng tốt để từ đó sống vị tha hơn, thông cảm hơn.

Bạn hãy nên tôn trọng và tin tưởng vào giá trị của bản thân bạn, bởi chỉ khi bạn tin tưởng và tôn trọng chính mình thì những người khác cũng sẽ làm như thế. Và bạn cần nhớ: cho đi là không cần nhận lại, tuy nhiên bạn cần xác định được rằng ai là người xứng đáng nên giúp. Chẳng hạn khi bạn giúp người đó 1 lần thì nhận được lời cảm ơn nhưng những lần sau họ lại cho rằng đó là trách nhiệm và buộc bạn phải làm thì đó là người không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp từ bạn. Tuy nhiên khi bạn giúp một người, chấp nhận lời nhờ vả của ai đó và nhận được sự đáp trả tương xứng thì hoàn toàn nên duy trì một mối quan hệ lâu dài”.

Đã 3 tháng trôi qua dư âm buổi tiệc vẫn còn. Chắc chắn cũng sẽ không còn ai nhắc lại nữa đâu. Nói thì nói vậy. Nhưng thôi mọi chuyện cũng tùy duyên. Hãy buông bỏ cái tôi đáng ghét, mà nên và cần trân quý những suy nghĩ đúng-tốt mà bạn có trong những lúc này.

Biết bao lần tôi về Việt Nam rồi nhờ bạn này hoặc bạn kia mời tất cả các bạn bè cùng niên khóa, quen biết, thân hữu gặp mặt. Bữa cơm, tách trà, ly cà phê, hoặc nữa vài lon bia có là gì khi ai cũng nghĩ tốt như mình. Cùng hiện diên chung vui là tốt rồi. Gặp nhau hôm nay, biết mai còn gặp lại??? Nhưng rồi tôi cũng bị trách cứ sao không gọi mời cho đúng cách, đúng nghĩa. Làm sao nói được. Bạn bè mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi hoàn cảnh, nay hòa thuận, mai mích lòng không ưa nhau, ghét nhau. Chuyện đó là chuyện thường tình. Nhưng nếu mọi người ai cũng biết kiềm chế lòng ganh ghét, đối kỵ, ích kỷ của cá nhân mình mà mở rộng bàn tay, cánh cửa, trái tim, khối óc thì bạn bè đều tốt cả. Đâu có chuyện gì để nói.

Cũng đã có rất nhiều đứa bạn gọi nói, khuyên tôi “đừng liên hệ, liên lạc, nói chuyện, mời mọc người này người kia, vì thằng đó xấu lắm, v.v… nhưng tôi hay thường gạt bỏ và đáp trả: nó nói xấu hay ghét mi là chuyện của hai đứa bây không dính dáng gì tao. Tao vẫn mời, vẫn liên lạc, vẫn trò chuyện… chỉ vì tao chẳng thấy nó làm gì, nói gì xấu về tao cả. Mà nếu có thì tao cũng kệ không sao….”

Tánh tôi vậy, nhưng rồi cũng từ đó có nhiều thằng bạn đang tốt với tôi lúc xưa nay bỗng quay mặt không nói chuyện với tôi, không liên hệ với tôi… Tôi cũng chẳng để bụng. Để bụng làm chi cho nặng, cho mệt. Buông bỏ, hỷ xả cho nhẹ lòng, nhẹ óc, khỏi nặng đầu… và quan trong là KHỎI MỆT.

Ngưng làm bạn với những người “xấu tính” mà bạn biết, việc này sẽ giúp tinh thần bạn vui vẻ, thoải mái hơn. Bởi rõ ràng chính những người này đã khiến bạn cảm thấy lo lắng ánh nhìn của người khác, luôn luôn sợ bị soi mói, cô lập nên mới ngày càng phải phụ thuộc, sống vì “ánh nhìn của người khác” nhiều hơn. Thôi cứ sống đúng với những gì bạn nghĩ, làm đúng với những gì bạn mong. Quan trọng nhất là điều bạn nghĩ, việc bạn làm không vì cá nhân bạn mà vì mọi người, một tập thể khá đông người, vậy là tốt rồi. Có sao đâu!!!

Tôi còn nhớ câu nói: “Đừng sống để làm vừa lòng người khác. Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Bạn được ban cho cuộc sống này thì hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian vậy nên bạn hãy sống và gạt bỏ tất cả những thị phi của thế giới bên ngoài. Cuộc sống của người khác ra sao? Họ biết. Con đường họ đi như thế nào? Họ biết. Và chính yếu vì vậy con đường bạn chọn, suy nghĩ bạn có làm sao họ biết và hay được.” Đừng Trách – Buồn – Giận họ làm gì? Buông – Bỏ – Hỷ – Xả, bạn yên lành, thoải mái.

Những lời cuối, tôi không dám khuyên ai, bảo ai, chỉ mong các bạn, nếu có những ác cảm, những ganh tỵ, những tỵ hiềm đối với cá nhân tôi hay với một ai đó, nên cần suy nghĩ lại. Mình có làm, có giúp gì cho bạn mình chưa, mà cứ ngồi trách, ngồi xỉa xói, soi mói. Hãy nghĩ lại: mình, bạn, người mình quen biết sống còn bao lâu nữa mà nay ta cứ ghét trách đứa này, buồn giận đứa kia, để rồi cứ dần dần một ngày qua, tháng tới, năm về loanh quanh ta, ta chỉ thấy lại mình ta – cô độc, đơn chiếc. Đến lúc buông xuôi nhắm mắt, chẳng còn ai muốn nhìn muốn gặp ta nữa thì buồn và buồn lắm, dù biết rằng khi ta ra đi thì việc “buồn-vui” chẳng còn là gì với ta cả… Nhưng thưa không? Bạn hãy thử nghĩ lại… Xem sao nha.

Trần Hoa

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức, Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s