
Càng thêm tuổi, ta mới thấy thời gian trôi nhanh. Thời gian trôi càng nhanh, ta mới thấy quý từng giây phút sống. Bởi thế làm gì ta cũng đều làm tận tâm, tận lực như thể chỉ ngày mai thôi, mình sẽ không có cơ hội được làm nữa. Cũng bởi thế, mỗi khi gặp ai, ta nên cố gắng có mặt cho, với người đó 100%, nghĩa là thân và tâm luôn nhất như, thân và tâm luôn có mặt trọn vẹn. Và hãy luôn trân quý từng giây phút bên cạnh người đó như thể chỉ ngày mai thôi, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại họ, sẽ vĩnh viễn rời xa họ.
Càng thêm tuổi, ta càng thấy khoảng trống trong tâm hồn càng lớn. Bởi người thân cứ rơi rụng dần. Ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, bạn bè, người thân…. Mỗi một người thương ra đi là một khoảng trống để lại. Không ai có thể thay thế được, không ai có thể khỏa lấp được. Bởi thế, đã từ lâu, cứ có cơ hội là ta hãy tìm cách gặp gỡ, sống gần người thân. Dù chỉ một ngày, một giờ, mình vẫn cố sống trọn vẹn từng giây, từng phút.
Càng thêm tuổi, ta càng thấm thía cái thuyết VÔ THƯỜNG ở đời. Vừa mới hôm qua thôi, mình còn uống trà với người đó. Vậy mà hôm nay, họ đã vĩnh viễn rời xa mình. Bởi vậy, từ lâu, ta nên luôn tự nhắc nhủ mình: nếu có ý định làm một điều gì đó, tặng một thứ gì đó hay chỉ đơn giản là trao gửi một lời yêu thương cho ai đó, hãy cố gắng làm ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, ngay giây phút này. Bởi nhiều khi, chỉ để đến ngày mai, sẽ là quá muộn.
Chúc mọi người một cuộc sống thật an vui, đầy trọn an lành…
st-net