Ukraina và chiến tranh (p.1_3) (Hoa Bắc cực)

Chuyện cả thế giới phải lao đầu, là đầu đề các chính trị gia, nhà ngoại giao, các vị thủ tướng, tổng thống… của cả thế giới luôn quan tâm, phải nhức đầu hiện nay sau đại dịch Sars-covid-2 là cuộc chiến đã và đang xảy ra tại Ukraina. Để biết rõ hơn về cuộc chiến này, trước tiên ta thử tìm hiểu chút ít về Ukraina, đất nước và con người.

Ukjraina (tiếng Ukraina: Україна, là một quốc gia thuộc khu vực Đông Âu. Về phía Đông Ukraina giáp Nga, Belarus (Bạch Nga) về phía Bắc, giáp Ba Lan, Slovakia và Hungary về phía Tây, giáp Rumania và Moldova về phía Tây Nam và biển Đen cùng biển Azov về phía Nam. Thủ đô là Kyiv.

Diện tích Ukraina là 603.700 km2, và bờ biển rộng 2,782 km2. Ukraina bao gồm 24 tỉnh với 457 thành phố, một nước cộng hòa tự trị Krim (Krym) và hai thành phố có địa vị pháp lý đặc biệt là thủ đô Kyiv và Sevastopol. Ukraina theo thể chế cộng hòa bán tổng thống.

Dân số Ukraina theo số liệu mới nhất từ Liên Hiệp Quốc tính đến ngày 20/02/2023 là 43.011.231 người (*). Trong đó gần 70% nói tiếng Ukraina, số còn lại nói tiếng Nga. Nhưng đại đa số đều biết, nói tiếng Nga như một ngôn ngữ thứ hai. Khoảng 70 % người dân sống ở thành thị và 30 % sống ở thôn quê.

Lịch sử Ukraina bắt đầu từ khoảng thế kỷ 9 của Công Nguyên khi vùng đất này trở thành trung tâm của nền văn minh Đông Slav với quốc gia Rus Kyiv hùng mạnh đến thế kỷ 12. Khi đế quốc Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn trỗi dậy và bành trướng, Rus Kyiv bị Mông Cổ chinh phục và chịu cảnh nô lệ trong suốt nhiều thế kỷ. Sau khi Mông Cổ suy yếu, lãnh thổ của Ukraina lại bị phân chia giữa nhiều thế lực khác nhau tại châu Âu, cụ thể là Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Đến thế kỷ 19, khi Nga bành trướng và đánh bại hai địch thủ Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ thì hầu hết lãnh thổ của Ukraina nằm trong Đế quốc Nga.

Với sự sụp đổ của Đế quốc Nga và cuộc Cách mạng Nga năm 1917, một phong trào quốc gia Ukraina đòi quyền tự quyết tái xuất hiện. Trong giai đoạn 1917–20, nhiều nhà nước Ukraine riêng biệt xuất hiện trong một giai đoạn ngắn: Cộng hòa Nhân dân Ukraina, Hetmanate, Tổng cục Ukraina và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraina (hay Xô viết Ukraina, được đảng Bolshevik (Bôn-sê-vích) nguyên là Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga Marxist nhưng sau đó đã tách ra vào năm 1903 và sau khi giành được quyền lực vào tháng 9 năm 1917, Đảng này đổi tên thành Đảng Cộng sản Nga (Bolshevik) giúp đỡ, liên tiếp được thành lập trong các lãnh thổ cũ của Đế quốc Nga; đồng thời Cộng hòa Nhân dân Tây Ukraina xuất hiện một thời gian ngắn trong lãnh thổ của Áo-Hung cũ.

Theo Hiệp ước Hoà bình Riga được ký kết giữa người Xô viết và Ba Lan, tây Ukraina chính thức bị sáp nhập vào Ba Lan đổi lại Ba Lan công nhận nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina vào tháng 3 năm 1919, sau này trở thành một thành viên sáng lập Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết hay Liên xô vào tháng 12 năm 1922.

Dưới thời Chính sách kinh tế mới, Lenin cho phép tiếp tục tồn tại tiểu tư hữu nông nghiệp, và dự tính sẽ cần ít nhất 20 năm trước khi tìm cách đặt nó dưới sự kiểm soát của nhà nước. Nhưng khi lên nắm quyền, Stalin giảm xuống còn 5 năm và bắt đầu chính sách tập thể hóa nông nghiệp vì Stalin cho rằng các nông trang quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật sẽ giúp tăng cao năng suất nông nghiệp. Nông dân được kêu gọi gia nhập các hợp tác xã nông nghiệp (kolkhoz) hoặc các nông trường (sovkhoz) do nhà nước điều hành.

Chính sách tập thể hóa nông nghiệp, công hữu hóa ruộng đất và gia súc của nông dân vào các trang trại tập thể, cùng ép buộc nông dân thực hiện đầy đủ các chính sách do quân đội và cảnh sát kiểm soát, khiến tầng lớp nông dân Ukraina phải trả giá đắt. Những người chống đối bị bắt giữ, bị trục xuất và hạn ngạch sản xuất gia tăng lại được đặt lên vai người nông dân. Nhưng sự tập thể hoá vội vã quá mức thực tế lại gây tác động xấu với sản xuất nông nghiệp, bởi các thành viên của các nông trang tập thể không được phép nhận bất kỳ hoa lợi nào cho tới khi đạt mức hạn ngạch nộp thuế, sự thiếu ăn đã xảy ra. Nạn đói-thiếu ăn được gọi là Holodomor bắt đầu với một đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa đông và mùa xuân năm 1931/1932 và kéo dài cho đến tháng 7 năm 1933 khiến hàng triệu người Ukraina đã phải chết.

o0o

Nạn đói tại Ukraina đã được các ký giả Gareth Jones và Malcolm Muggeridge thông báo cho quốc tế biết vào mùa xuân 1933. Theo con số của viện Khoa học Ukraina, công bố vào tháng 11 năm 2008 thì số người chết tại địa phận Ukraina ước tính khoảng chừng 2,4 – 3,5 triệu người trong khi một số sử gia phương Tây thậm chí còn đưa ra con số lên tới 7,5 triệu người chết. Các học giả đang tranh cãi liệu nạn đói Holodomor này có thích hợp với định nghĩa diệt chủng, nhưng nghị viện Ukraina và hơn 10 quốc gia khác đã công nhận Holodomor là một chính sách diệt chủng.

Thời gian công nghiệp hoá và Holodomor cũng trùng hợp với cuộc tấn công của Liên xô vào giới lãnh đạo chính trị và văn hoá quốc gia Ukraina và buộc tội những người này “chệch hướng quốc gia”. Hai làn sóng thanh trừng chính trị và truy tố của Stalin tại Liên bang Xô viết (1929–34 và 1936–38) đã bắt giữ gần bốn phần năm giới lãnh đạo Ukraina và ba phần tư toàn bộ sĩ quan cao cấp của quân đội Ukraina.

Sau cuộc xâm lược Ba Lan vào tháng 9 năm 1939, quân đội Đức và Liên xô phân chia lãnh thổ Ba Lan. Vì thế, Đông Galicia và Volhynia với dân số Ukraina ở đó được tái thống nhất với phần còn lại của Ukraina. Sự thống nhất Ukraina lần đầu tiên trong lịch sử được hoàn thành và là sự kiện mang tính quyết định trong lịch sử đất nước.

o0o

Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 1989, sau hơn 28 năm ngăn cách Đông-Tây, trong cuộc Cách mạng Ôn hoà, là một sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới, đánh dấu sự sụp đổ của Bức màn Sắt và đánh dấu một trong số các chuỗi sự kiện bắt đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông và Trung Âu, cũng như cuộc Chiến Tranh Lạnh được tuyên bố là đã kết thúc tại Hội nghị Malta ba tuần sau đó và nước Đức được tái thống nhất vào tháng 10 năm sau.

Cho đến thời điểm tháng 12/1991, thời điểm mà ông Mikhail Sergeyevich Gorbachev, khi ấy 60 tuổi, là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, Bức tường Berlin và khối các nước cộng sản Đông Âu đã không còn nữa, nhưng Liên bang Xô viết vẫn tồn tại, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản với Mikhail Gorbachev là người đứng đầu, sau cuộc bầu cử Đại hội được tổ chức trên toàn Liên bang Xô viết trong tháng 3 và tháng 4 năm 1989 và ông Mikhail Gorbachev được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Liên bang Xô viết vào ngày 15 tháng 3 năm 1990. Trên thực tế là người nắm quyền lãnh đạo Liên bang Xô viết, ông đã tìm hướng cải cách tình trạng trì trệ của Đảng Cộng sản cũng như của nền kinh tế bằng cách đưa ra các mô hình glasnost (“mở cửa”), perestroika (“cải tổ”) và uskoreniye (“tăng tốc”, phát triển kinh tế). Những chương trình này bắt đầu được đưa ra tại Đại hội lần thứ 27 của Đảng Cộng sản Liên Xô vào tháng 2 năm 1986 với mong ước có thể làm cho Liên Xô phát triển tốt hơn, nhưng nhiều biện pháp cải cách của ông đã bị những thành viên lãnh đạo Đảng Cộng sản bên trong Chính phủ Xô viết vào thời điểm ấy không mấy thuận lòng, rốt cục những biện pháp “tốt đẹp” này của ông lại làm cho tình hình xấu đi. Cùng lúc đó những sáng kiến về chính trị của ông mang khẩu hiệu “tự do” và “dân chủ” lại gây ra những xáo trộn cả tại Liên bang Xô viết và các nước Đông Âu.

Nhất là sau cuộc đảo chính của phe cứng rắn bên trong bộ máy lãnh đạo Xô viết nhằm loại bỏ Gorbachev khỏi cơ cấu quyền lực cũng như ngăn chặn sự ký kết hiệp ước liên bang được tiến hành vào tháng 8 năm 1991. Từ đó thế lực của Gorbachev suy yếu nhiều và vấn đề nghiêm trọng nhất là các phong trào đòi độc lập của các nước cộng hòa khối Xô viết càng lúc càng nổi lên vào thời gian cuối năm. Liên Xô có thể tồn tại mà không có các nước thành viên vùng Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania, nhưng không thể nếu không có Nga và Ukraine. Nhưng vào lúc này, ông Gorbachev không còn chút quyền lực nào đối với các lực lượng vũ trang dẫn đến việc ông phải từ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 1991 khi Liên bang Xô viết chính thức tan rã.

Trong lúc đó, vào ngày 16 tháng 7 năm 1990, một nghị viện mới được thông qua và tuyên bố Nhà nước Ukraina có Chủ quyền. Tuyên bố này lập ra các nguyên tắc tự quyết của nhà nước Ukraina, nền dân chủ, sự độc lập chính trị, kinh tế và ưu tiên của luật pháp Ukraina trong lãnh thổ Ukraina so với luật pháp Liên Xô.

Một cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử tổng thống đầu tiên được diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 1991, và ngày hôm đó, hơn 90% người dân Ukraina thể hiện sự ủng hộ Luật Độc lập, và bầu chủ tịch nghị viện, Leonid Makarovych Kravchuk trở thành Tổng thống đầu tiên của đất nước Ukraina độc lập.

Thời gian đó, Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine, Leonid Makarovych Kravchuk, cũng muốn tách khỏi Moscow, còn Tổng thống Nga, Boris Yeltsin, thì muốn giành thêm quyền lực từ tay Mikhail Gorbachev. Vì thế, họ đồng ý gặp mặt cùng với Tổng thống Belarus, Stanislav Shushkevich tại Brest, trước đây được gọi là Brest-on-Bug hay Brest-Litovsk, là một thành phố của Belarus nằm cạnh biên giới với Ba Lan, ngay gần thành phố Terespol Ba Lan, nơi sông Bug và sông Mukhavets gặp nhau, vào ngày 8 tháng 12 năm 1991, tiếp sau đó là cuộc gặp tại Alma-Ata nay là Almaty, cũng còn gọi là Verniy, là thành phố lớn nhất của Kazakhstan vào ngày 21 các lãnh đạo Belarus, Nga, và Ukraina đồng chính thức giải tán Liên bang Xô viết và lập ra Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Leonid Makarovych Kravchuk là Tổng thống đầu tiên của Ukraina, có nhiệm kỳ từ ngày 24 tháng 8 năm 1991, cho đến khi ông từ chức vào ngày 19 tháng 7 năm 1994 sau những bất đồng chính trị với Thủ tướng Chính phủ Leonid Kuchma.

Kravchuk đã đạt được và củng cố chủ quyền chính thức của đất nước. Ông có lập trường ủng hộ châu Âu, phát triển quan hệ với phương Tây và ký hiệp định hợp tác với Liên minh châu Âu. Ukraina dưới thời tổng thống Kravchuk luôn hoan nghênh ý tưởng mở rộng NATO. Với tư cách là tổng thống, ông không bao giờ phản đối việc mở rộng Liên minh hoặc khả năng Ukraina trở thành thành viên NATO trong tương lai.

Leonid Danylovych Kuchma nhậm chức sau khi chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 1994, trước đối thủ là đương kim tổng thống Leonid Makarovych Kravchuk, và ông tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa vào năm 1999. Tuy nhiên, Ukraina dưới thời Leonid Danylovych Kuchma, vị tổng thống thứ nhì của quốc gia Ukraina độc lập có 2 nhiệm kỳ từ ngày 19 tháng 7 năm 1994 đến ngày 23 tháng 1 năm 2005 (10 năm và 188 ngày) thì quyền tự do truyền thông bị sút giảm và có rất nhiều vụ bê bối tham nhũng tăng mạnh, nhưng vào những năm 2000, 2001, quyền lực của ông bắt đầu suy yếu sau khi các thông tin tham nhũng được tiết lộ trước truyền thông, và ông bị phe đối lập chỉ trích vì tập trung quá nhiều quyền lực vào tay mình, cũng như giúp chuyển tài sản công sang tư và các tay đầu sỏ trung thành, tự do ngôn luận bị cấm đoán, gian lận bầu cử.

Một Hiến pháp Ukraina mới được thông qua vào năm 1996, biến Ukraina thành một nhà nước cộng hoà bán tổng thống và thiết lập một hệ thống chính trị ổn định.

Viktor Andriyovych Yushchenko là một chính khách Ukraina, đã đắc cử Tổng thống Ukraina vào năm 2004 sau Leonid Danylovych Kuchma. Ông trở thành tổng thống thứ ba của Ukraina kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Nhiệm kỳ từ ngày 23 tháng 1 năm 2005 đến 25 tháng 2 năm 2010 (5 năm và 33 ngày)

Viktor Yanukovych, khi ấy là Thủ tướng, được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2010. Ông đảm nhận chức vị tổng thống thứ tư của Ukraina từ ngày 25 tháng 21 năm 2010 đến 22 tháng 2 năm 2014 (thiếu 3 ngày là đủ 4 năm) sau tổng thống thứ ba là Viktor Andriyovych Yushchenko. Nhưng sau đó ông đã bị Toà án Tối cao Ukraina tuyên án là gian lận dẫn tới một sự phản đối của công chúng cũng như ủng hộ ứng cử viên đối lập, Viktor Yushchenko, người không thừa nhận kết quả của cuộc bầu cử và lãnh đạo cuộc Cách mạng Cam hoà bình.

Vào tháng 11 năm 2013 một loạt biến cố xảy ra với tổng thống Yanukovych. Những cuộc biểu tình và chiếm đóng Quảng trường Độc lập do những người biểu tình thuộc phe đối lập – Ukraina thân EU thực hiện, xuất phát từ việc ông Yanukovych từ chối ký kết hiệp định liên kết giữa Ukraina và EU (Ukraine–European Union Association Agreement) nhưng lại quay sang tìm sự trợ giúp của Nga từ nhận tài chánh viện trợ cũng như kết hợp quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Đến tháng 1 năm 2014 thì các cuộc biểu tình đã trở nên căng thẳng dẫn tới xô xát giữa lực lượng biểu tình và lực lượng an ninh, đưa đến đổ máu cho cả hai bên. Ông Yanukovych đã bị Quốc hội Ukraina bỏ phiếu bãi bỏ tư cách tổng thống vào ngày 22 tháng 2 với 328 trên 340 phiếu thuận. Qua ngày 23.02.2014, Yanukovych đã bị chính đảng của ông lên án là bỏ chạy hèn nhát, phản bội cũng như là đã lừa dối Ukraina và bóc lột đất nước. Bộ trưởng bộ nội vụ tạm thời Arsen Avakov cho biết Yanukovych đang bị truy nã với tội chịu trách nhiệm cho cái chết của những người biểu tình. Hiện ông là công dân của Liên bang Nga kể từ tháng 10/2014 và được chính quyền Nga bảo vệ khỏi sự truy nã của Interpol.

Hoa Bắc cực st và biên soạn theo nhiều nguồn net

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s