Sau thời gian tụng kinh, giảng pháp, một nhà sư để hết tâm sức chăm sóc giàn lan lớn ở khoảng sân cạnh chùa, có nhiều cánh hoa lan đua nhau khoe sắc!
Một hôm, có việc phải đi xa, nhà sư bèn dặn dò một đệ tử phải chăm sóc những giò lan cho cẩn thận. Đệ tử vâng dạ.
Không ngờ, khi tưới lan, không may làm sập cả giàn lan, các giò lan rơi rụng, tan nát.
Nhớ lại, hằng ngày thầy yêu quý, chăm chút lan bao nhiêu, đệ tử càng lo lắng, sợ thầy trách phạt bấy nhiêu !
Nhà sư về, đệ tử khép nép trình bày, mong thầy bớt giận. Nhà sư bình tĩnh, nói: “Chúng ta chăm hoa là để dâng cúng Phật, làm đẹp cho khuôn viên nhà chùa. Không phải trồng hoa để mà tức giận. Hơn nữa, người tu hành nên biết “mọi vật đều vô thường”!”
Phương pháp đối trị cơn giận của nhà sư, quả thật là hay !
Còn chúng ta, đôi lúc thiếu tỉnh táo, biến chuyện vui, thành chuyện buồn, chuyện bé xé ra to.
(“Tất cả đã an bài” – Gyatso Rinpoche)
st-net